• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hộc hộc...
Tôi dừng lại, chống hai tay vào đầu gối và thở gấp gáp. Tôi đã chạy, chạy mãi suốt con đường từ nhà Bảo Minh tới công viên gần nhà mình. Đến giờ tôi chẳng thể tin được là mình đã tát cậu ấy cho đến khi nhận ra cái ấm nóng và hơi bỏng rát trên tay phải.
Tại sao cậu ta lại nói như thế chứ? Bảo Minh sẵn sàng làm tổn thương tôi vì một cô gái khác sao?
Tôi đứng thẳng dậy thì thấy trước mặt mình là một chiếc xe quen thuộc đang đậu sát lề ở công viên.
- Là xe của Minh Tú mà? - Tôi thì thầm thốt lên.
Chạy lại chỗ xe, tôi nhìn vào bên trong cửa sổ, chẳng có ai. - Anh ấy đâu rồi nhỉ? - Liếc mắt nhìn chung quanh, tôi bỗng khựng lại khi thấy anh đang ngồi trên chiếc xích đu gần đấy.
Tôi vội lau chùi nước mắt, bước đến gần anh. Minh Tú đang nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đắt tiền của mình, cho đến khi tôi hắng giọng anh mới giật mình và ngước lên.
- Là em sao?
Tôi mỉm cười, ngồi xuống chiếc xích đu kế bên anh. - Anh làm gì ở đây vậy?
Anh hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng cười cười nhìn tôi nói. - Anh không biết nữa. Nhưng sao giờ này em mới về? - Anh nhìn vào bộ đồng phục rồi nhìn chiếc cặp sau lưng tôi và hỏi.
- Em...? - Tôi liếc nhìn anh và nước mắt bỗng nhiên rơi dài trên má, tim quặn thắt lại. Tôi kể cho anh nghe mọi chuyện. Về Tường Vy, về thái độ của cô ấy và về câu nói phũ phàng của Bảo Minh.
Anh chỉ cúi đầu nhìn xuống đất, chẳng nói gì như là đã biết trước được chuyện này. Minh Tú quay qua, khẽ đưa tay lau nước mắt cho tôi. - Thực ra, trên thế giới này không có người nào đáng để em phải khóc, vì người đáng để em phải khóc sẽ không bao giờ làm cho em khóc.
Trái tim tôi như đập trở lại, nó rộn ràng và cảm thấy rất khó tả. Minh Tú luôn có thể ở cạnh tôi và làm tôi đỡ buồn. Tôi không muốn phải khóc trước mặt anh, tôi không muốn anh nghĩ tôi là một người yếu đuối.
Bởi vì tôi đã thật sự nhận ra, cảm giác trống trãi, khó chịu trong lòng chính là sự thiếu vắng anh. Khi ở bên anh rồi, tôi thấy mình như được an ủi rất nhiều. Từ khi nào tôi đã xem anh là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình...
Lúc tôi về nhà thì mẹ đã chuẩn bị đi làm. Bà cười rất tươi khi thấy Minh Tú đưa tôi về, còn mời anh vào nhà ăn cơm nhưng anh lại từ chối.
Khi anh định bước lên xe và bỏ về, tôi đã níu tay anh lại. Tôi rất cần có một người để chia sẻ, tôi muốn lắm nhưng rồi lại buông tay anh ra, mỉm cười chào tạm biệt anh và bước vào nhà. Phải, tôi cần có thời gian để suy nghĩ về việc của Bảo Minh, và tôi cần một lời giải thích của cậu ấy.
Trong nhà chỉ còn một mình tôi, sự cô đơn lại khiến tôi như muốn khóc. Tôi cứ ngồi bó gối trên ghế sofa, trong lòng khó chịu khi nhớ đến lúc sau khi tát Bảo Minh, cậu ta không nói gì, im lặng hồi lâu và nắm tay Tường Vy kéo vào trong nhà.
Nghĩ đến đấy tôi lại bật khóc. Trước đây là tôi yêu cậu ấy. Bởi vì yêu Bảo Minh, cho nên tất cả ở cậu ấy đều tốt, cái gì cũng nghĩ cho mình cậu ta, làm vì cậu ta, cho dù mình bị thiệt thòi, uất ức, nhưng chỉ nghĩ làm vì người mình yêu, những cái đó rất đáng. Nhưng giờ tình cảm này lại bị đạp đỗ một cách vô tình.
Chỉ vì người bạn gái cũ.

Nói thật, đối phó với Ngọc Anh thật sự còn dễ hơn cả cô ta.
Điện thoại tôi bỗng reo chuông báo có tin nhắn.
"Mình đang ở trước cửa nhà cậu."
Tôi vội đứng dậy mở cửa thì thấy Bảo Minh đã đứng chình ình ngay đó làm tôi khựng lại giật mình và mém ngã nhào vào người cậu ấy.
- Cậu tới đây làm gì? - Tôi chắn tay ngang cửa khi thấy Bảo Minh có ý định bước vào. - Tại sao cậu lại trèo qua cổng nhà tôi như vậy chứ?
Bảo Minh nhìn thẳng vào mắt tôi. - Mình xin lỗi. - Tôi im lặng và quay mặt đi hướng khác. Bàn tay Bảo Minh khẽ đưa lên và lau nước mắt cho tôi. - Mình phải ở bên cạnh Tường Vy.
Ý Bảo Minh là muốn đá tôi sao? Tức giận tôi đưa tay hất tay cậu ấy ra khỏi gương mặt mình. Lòng ngẹn ngào thốt lên. - Biến ra khỏi cuộc sống của tôi ngay. Tại sao cậu lại đem cô ta tới bầu trời hạnh phúc của tôi chứ? - Tôi đẩy Bảo Minh ra ngoài, nói và đóng sầm cửa lại.
Cố gắng thở thật sâu và bình tĩnh hơn, tôi đứng dựa lưng vào cửa, nhắm chặt mắt lại. Từng lời nói đằng sau cửa của Bảo Minh làm nhói tim tôi. - Tường Vy cần mình, Thiên Di à!
Bảo Minh vẫn còn yêu cô ta, chắc chắn là vẫn còn. Tường Vy cần cậu ấy sao? Tôi cũng rất cần vậy. Vậy mà Bảo Minh lại chọn cách bỏ mặc tôi và ở bên cô ta.
Tôi khóa cửa lại và chạy thẳng lên phòng. Rốt cuộc tôi cũng chỉ là bản sao của Tường Vy trong mắt Bảo Minh, giờ cô ấy đã trở lại, tất nhiên tôi sẽ trở về với vai trò Trần Thiên Di. Màn kịch đã hạ xuống, một kết thúc bi đát, à không, chỉ có tôi thôi, còn đối với Bảo Minh, đó là một kết thúc tốt đẹp.
Tại sao nỗi đau đôi khi cứ phải lớn hơn cả tình yêu đến thế?
- Thiên Di à, mau dậy đi!
- Không, con không muốn đi học.
Mẹ tôi cố gắng kéo cái chăn đang trùm kín người tôi ra. Tôi không muốn đi, tôi không muốn gặp Bảo Minh, không muốn gặp Tường Vy, không muốn gặp hai người họ.
Và không muốn mẹ thấy đôi mắt sưng húp lên của mình.
Hôm qua là một ngày tồi tệ nhất của tôi. Và có thể những ngày tiếp theo cũng chẳng tốt đẹp gì khi người ngồi cùng bàn tôi lại là Bảo Minh.
- Con mà không dậy thì mẹ kêu Bảo Minh lên đấy.
- Hả? - Lập tức tôi trợn to mắt, ngồi thẳng dậy nhìn mẹ. - Cậu ấy tới đây sao?

Mẹ hốt hoảng che miệng lại và thốt lên. - Hai mắt con trông khiếp thế?
Tôi vội đưa tay che đôi mắt lại. - Con chỉ ngủ nhiều quá thôi. Bảo Minh đến đây thật ạ?
- Không có, nói như thế con mới chịu dậy. - Mẹ lắc đầu và bước ra khỏi phòng tôi.
Tôi đứng dậy, bước vào nhà vệ sinh và dường như té xỉu khi thấy cặp mắt ghê rợn của mình. Đêm qua tôi đã khóc quá nhiều.
Bước xuống dưới nhà cùng bộ đồng phục và cặp mắt kính to sụ trên mặt. Như thế mới che được đôi mắt sưng húp kia. Vác balô lên vai và bước ra khỏi nhà trong khi mẹ vẫn còn chưa nấu bữa sáng. Một mình đi bộ đến trường thật sự chẳng dễ chịu chút nào, nó càng làm tôi buồn hơn rất nhiều.
Có lẽ tôi và Bảo Minh chưa đến lúc... hoặc đã kết thúc.
Bỗng có tiếng còi xe inh ỏi phía sau tôi, tôi quay lại. Minh Vương cho xe dừng và bước xuống xe, nắm tay tôi rồi nói. - Lên xe đi em.
Tôi bất ngờ vì câu nói ngọt ngào của anh ấy, khẽ quay mặt qua thì thấy nhóc Mi từ cửa sổ vẫy vẫy tay nhìn tôi cười tươi. Tôi mỉm cười và gật đầu bước lên xe.
- Cặp kính đấy là sao vậy? - Minh Vương nhìn tôi qua kính chiếu hậu và mỉm cười.
Tôi mở to mắt nhìn anh, đưa tay lên chạm vào gọng kính và cười trừ.
- Em tưởng Bảo Minh sẽ chở chị đi chứ? - nhóc Mi quay lại hỏi nhưng Minh Vương khẽ hắng giọng một cái và cô nhóc quay lên.
Anh liền đổi đề tài. - Đáng ra Minh Tú có thể qua chở em chứ. Sáng nay chẳng thấy anh ta đâu.
- A đúng rồi. - Mi Mi lên tiếng. - Sáng nay anh ấy có qua nhà em cùng Bảo Minh và... - Cô quay sang tôi nhìn một cái rồi nói tiếp. - ...và cùng Tường Vy đi học rồi.
Nói thế nào cũng nhắc đến Tường Vy và Bảo Minh. Không lẽ Minh Tú anh ấy cũng chỉ xem tôi là bản sao của Tường Vy thôi sao? Chợt nhớ đến đêm hôm qua, Minh Tú từ chối lời mời của mẹ tôi có phải anh đến tìm Tường Vy?
Chết tiệt, chính cô ta đã xáo trộn mọi thứ, đánh cắp mọi thứ mà tôi luôn mong ước. Tại sao chứ?
- Thiên Di, chị đừng lo. - Bảo Mi nhìn tôi và mỉm cười. - Tường Vy do mắc bệnh trầm cảm, muốn chữa khỏi bệnh đó chị ta phải có cuộc sống tốt đẹp như trước đây. Và em nghĩ Bảo Minh và Minh Tú chỉ đang muốn giúp chị ấy thôi.
Cuộc sống tốt đẹp trước đây? Là cuộc sống mà Tường Vy đã từng trải qua cùng với Minh Tú và Bảo Minh sao? Những bức ảnh trong album của Bảo Minh, cô ấy muốn có một cuộc sống như trước đây.

Đúng rồi, vậy là Bảo Minh và Minh Tú không hề lơ tôi, họ chỉ cố gắng giúp Tường Vy bằng cách ở cạnh cô ấy.
Mọi việc chỉ đơn giản thế thôi. Đến khi chứng trầm cảm của Tường Vy khỏi hẳn thì cũng là lúc cuộc sống của tôi có thể trở lại bình thường rồi.
Tôi đang lo sợ điều gì chứ? Bảo Minh thật sự yêu tôi và cậu ấy đã hứa sẽ mãi ở cạnh tôi. Và tôi tin cậu ấy.
- Hình như mắt em sưng? - Minh Tú lên tiếng khi tôi đang chuẩn bị bước lên cầu thang khối 11.
Tôi quay qua nhìn anh, vội cúi mặt xuống. - Không có, do em ngủ nhiều quá. Đeo kính vào sẽ giúp em tỉnh táo hơn thôi.
Anh đút hai tay vào túi quần, gật đầu ra chiều hiểu ý. - Em có thấy Bảo Minh đâu không?
Tôi lắc đầu.
- Ừm. - Anh nói tiếp. - Anh đang tìm Tường Vy, chắc cô ấy đang đi cùng cậu ta.
Lại là Tường Vy. Tôi cảm thấy cô ta thật đáng ghét. Luôn cả sự quan tâm mà Minh Tú luôn dành cho tôi cô ấy cũng lấy mất.
Tôi cười gượng gạo và quay lưng bước tiếp lên lớp. Khi đi ngang qua nhà vệ sinh nữ, tôi tình cờ nghe được hai cô bạn nào đó đang nói chuyện. Và sự tò mò thôi thúc tôi bước lại gần đấy khi nghe được trong cuộc trò chuyện giữa họ có tên tôi.
- Con nhỏ Tường Vy mới chuyển đến chưa gì đã quyến rũ được anh Minh Tú rồi. - Một cô gái đang đứng trước gương đánh phấn và nói.
- Ừ, còn được Bảo Minh đưa đón nữa chứ. Hình như cậu ta đã để ý cô ấy.
- Thật sao?
Tim tôi bỗng quặn thắt, lặng lẽ bước đi và bỗng khựng lại khi nghe thấy một trong hai cô bạn kia lên tiếng.
- Mà Bảo Minh và Thiên Di đang quen nhau mà?
- Ừ, không hiểu sao lại đi hẹn hò với con khùng đó.
Tôi tức giận đến đỏ cả mặt, toan bước vào nhà vệ sinh tát cho cô ta một cái nhưng cô bạn kia đã lên tiếng và ngăn tôi lại.
- Tường Vy và Thiên Di thật giống nhau, đến cả gương mặt và đều được Minh Tú quan tâm.
Tôi bỏ đi. Họ không biết gì cả, thậm chí còn không biết mình đang nói về bạn gái cũ của Bảo Minh. Thật là quá đáng.
Bước đến cửa lớp, đột nhiên tôi khựng người và quay đầu lại, Tường Vy đang đứng ngay sau lưng tôi và đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Cô đứng ở gần lan can ngoài hành lang lớp học, những cơn gió nhẹ nhàng bay qua làm mái tóc thẳng dài của cô tung bay. Cô đẹp đến mê hồn.
Nhưng lời nói của Tường Vy đã làm cắt đứt suy nghĩ của tôi. - ...rất là vui. Mình đã khỏi hẳn bệnh từ lâu và điều quan trọng là Bảo Minh biết điều đó nhưng vẫn muốn ở cạnh mình.

Vừa nói cô ấy vừa cười khúc khích. Tôi trợn to mắt nhìn cô, cô cũng bất ngờ to mắt nhìn lại tôi và ra vẻ khó hiểu. Nhưng rồi lại bị người ở đầu dây bên kia làm cho phân tâm, tiếp tục nói chuyện rối rít. Và sau đó cô quay người và bước từng bước đi thẳng về phía trước khi cứ thấy tôi nhìn chằm chằm vào cô.
Bảo Minh đã ở cạnh cô ta mặc dù biết cô ấy chẳng bị gì. Là thật sao? Bảo Minh còn yêu Tường Vy, cậu ấy đã bỏ rơi mình để được ở cạnh cô ấy.
Nước mắt tôi lăn dài trên má, rồi hai rồi ba giọt. Cứ thế chúng cứ thay nhau rơi dài trên gương mặt tôi.
Nghĩ cái gì cũng đơn giản thì đúng là mình đã sai rồi.
- Oái! Em làm gì trong này thế? - Minh Tú mở cửa phòng tắm của đội bóng ra và giật mình khi thấy tôi đang ngâm mình trong bồn nước của anh.
Tôi khẽ mở mắt ra và ngồi dậy nhìn anh. Quá mệt mỏi với nhiều thứ xảy ra, tôi đã chọn cách này để thư giản đầu óc. Và tôi biết thế nào anh cũng đến nên đã nằm trong bồn nước suốt hai tiếng và đợi.
- Em...em mau mặc đồ vào đi. - Minh Tú quay mặt lại nói và bước ra ngoài.
Chúng tôi ngồi trên chiếc ghế dài ở phòng thay đồ. Minh Tú đưa cho tôi một cốc nước ấm. Do đã ngâm mình suốt hai tiếng cho nên khi bước ra cảm giác rất lạnh, lạnh đến run người.
- May cho em là anh quên khóa cửa phòng tắm em mới vào được đó.
Mắt tôi lờ đờ nhìn về khoảng không phía trước. - Ờ may thật.
Minh Tú chẳng nói gì nữa, đâm ra tôi cũng im luôn. Mọi thứ đều im lặng, tôi khẽ khàng quay đầu qua hỏi anh. - Anh biết Tường Vy đã khỏi bệnh chưa?
Và tôi cảm thấy đau lòng khi anh gật đầu. - Anh đã hỏi thăm bố mẹ cô ấy và họ đã nói Tường Vy đã hồi phục rất nhanh vì muốn được trở về cùng bọn anh.
- Vậy cậu ta có biết điều đó không?
- Ý em là tên nhóc này á? - Anh đưa tay chỉ về tấm poster to lớn sau lưng tôi.
Tôi quay lại, là hình của Bảo Minh đang ôm chiếc cup cùng với nụ cười rạng rỡ.
Tôi cứ nhìn vào tấm poster đó cho đến khi anh nói tiếp tôi mới rời mắt khỏi nó. - Anh nghĩ là Tường Vy đã nói cho cậu ta biết.
Tôi cúi mặt xuống, mái tóc ướt nhẹp rơi từng giọt nước lành lạnh lên đùi tôi. - Mi Mi đã nói vì Tường Vy mắc bệnh trầm cảm nên Bảo Minh mới ở cạnh cô ấy, vậy mà khi biết cô ta đã hết bệnh, cậu ấy vẫn tiếp tục ở bên cô ta. Bảo Minh không còn yêu em nữa. - Tôi khóc òa lên. - Bảo Minh chỉ xem em là bản sao của người khác. Cậu ta đúng là Bad Boy.
Minh Tú đưa tay và vuốt nhẹ đầu tôi, miệng khẽ nói nhẹ nhàng. - Đứng dậy và cười lên em, một người không yêu em đâu có nghĩa là cả thế giới này không còn yêu em nữa.
Tôi ngước mặt lên nhìn Minh Tú, vài giọt vẫn còn vương vấn trên mắt. Thay vì lau nó giúp tôi, anh lại ôm chặt tôi vào lòng khiến tôi cảm thấy thật ấm áp.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK