Tao thích mày?
Tao thích mày!!!
Khi nghe ba chữ này, nó có cảm giác giống như hàng loạt dây thần kinh trong não đang thi nhau đứt phừn phựt, liên tục không có điểm dừng, cơ thể đình chỉ hoạt động trong một chốc. Vừa rồi nó vốn nhắm mắt vì thấy hơi buồn ngủ, nhưng màn tỏ tình đột ngột của Dương lại đánh một đòn chí mạng vào người nó rồi! Là thật sao? Giờ nó nên làm gì? Mở mắt ra và nói “Tao cũng thích mày”? Nghe như con dở hơi vậy, chẳng lãng mạn chút nào. Hoặc là “Tao cho phép mày thích tao”? Kiểu này có khi cậu ta lại đập vào trong mặt nó… Không biết, hiện tại nó không biết nên phản ứng thế nào cả! Mở mắt ra cũng không xong, nó cố gắng điều chỉnh hơi thở mà tim thì cứ thùm thụp như vừa chạy đường dài ấy. Làm sao đây? Otoke? Chết mất thôi!
Dương nhìn khuôn mặt đang từ từ ửng hồng của cô nàng, có cảm giác muốn đưa tay nhéo một cái. Cậu phát hiện ai đó giả vờ ngủ nên mới nhân cơ hội tỏ tình luôn, ít nhất không nhìn thẳng mặt nhau thì sẽ đỡ ngại một chút. Ai ngờ được, tình huống này làm Giang càng khó xử, xem mi mắt cứ giần giật là hiểu ngay.
“Ngủ rồi à?”
Giả vờ hỏi một câu, không thấy nhỏ trả lời, cũng không có nhúc nhích, Dương mới tiếp.
“Không biết mày nghe câu im lặng là đồng ý chưa?”
Lần này Giang lắc nhẹ đầu, xong, cô nàng như ý thức được mình vừa cử động, bối rối không biết làm sao, lại còn mím mím môi.
Biểu cảm rất phong phú.
Dương cười nhẹ một tiếng, đỡ đầu Giang đặt lên cánh tay mình, tay kia vỗ vỗ đầu của nhỏ.
“Tao cứ xem như mày đã đồng ý. Nhưng mà phải cẩn thận nha, để ba mày biết, tao chắc chắn sẽ bị ném xuống sông chơi với cá.”
Cảm nhận được vòng tay của Dương, nó càng ngại muốn chết, người cứ căng thẳng không dám thở mạnh. Gần qué! Thằng cơ hội! Thằng lợi dụng! Hu hu, nhưng mà sao nó lại thích được lợi dụng vậy nè? Như mẫu hậu nói, quả thật cứ sáp vô trai đẹp là không có tiền đồ...
Nó từng nghĩ thằng Dương thích mình cũng vì bạn bè xung quanh hay trêu hai đứa quá, không có lửa làm sao có khói, song lại chẳng dám khẳng định. Một đứa trong lớp cũng từng rơi vào trường hợp tương tự, được một anh trường khác đối xử như công chúa, mọi người đều khăng khăng hai đứa là một đôi, nhưng lúc cô gái tỏ tình thì anh ta lại từ chối với lí do chỉ xem cô nàng như em gái. Thời đại thính và bả bao trùm khắp nơi, chị em luôn phải cẩn thận là thế.
Cho nên lúc mới nghe Dương bảo có chuyện muốn nói, nó rất hồi hộp. Đến khi nghe xong thì trực tiếp sốc, không phản ứng kịp luôn. Trong phòng mở máy lạnh ở tầm 20 độ nhưng má nó vẫn nóng hầm hập như vừa bị hắt nắng vào.
Dương cũng chẳng khá hơn là bao, cậu rất sợ Giang nghe được tiếng tim mình nhảy loạn xạ cho nên nằm im thin thít.
Tâm trạng Giang và Dương đều rối bời, quá nhiều suy nghĩ xuất hiện trong đầu khiến cả hai lúng túng. Như vậy, cứ nằm bất động như vậy, cho đến khi ngủ quên mất.
---
Dương tỉnh dậy trước tiên vì trên ngực truyền tới cảm giác tê tê nằng nặng, và cậu giật mình phát hiện Giang đang úp mặt lên đó ngủ ngon lành. Đèn phòng hôm qua quên không tắt, cậu vừa mở mắt ra vẫn chưa thích ứng được nên thấy hơi nhói. Đưa tay bật điện thoại lên, mới hơn 5h sáng một chút, vẫn còn sớm. Cậu hơi nghiêng người cho đỡ mỏi, dù hành động rất nhẹ nhàng nhưng có người vẫn bị đánh thức, nên là cậu nhanh chóng nhắm mắt lại, úp điện thoại xuống giường.
Giang đang khoanh hai tay trên ngực Dương ngủ thì chợt bật dậy, vô tình đè ngực cậu một cái suýt làm cậu kêu lên. May mà nhịn được!
Thấy mình ngủ chảy cả nước miếng lên áo Dương, nó tự chưởng lên đầu mình một cái. Thôi chết rồi! May mà chỉ có một chút xíu! Chẳng hiểu sao hôm qua ngủ ngon đến mức thải nước bọt qua miệng nữa? À nước bọt thì phải tiết ra từ lưỡi, từ miệng mà...
Bình tĩnh lại rồi, chuyện hôm qua mới bật lên trong não nó như một cái lò xò. Ba chữ kia đúng là có sức ảnh hưởng lớn thật, khiến nó choáng váng không biết làm sao. Sau đó nghe theo lời mama yêu dấu, rằng con gái phải biết thẹn thùng, nó nhẹ nhàng nhón chân, len lén chuồn ra ngoài. Bởi vì đi lùi mà lại khom người nên trong một giây không cẩn thận, mông nó đã đập vào cửa một cái rất mạnh.
Lúc này, Dương chợt xoay người sang một bên làm nó thót tim. Ngủ đi! Ngủ tiếp đi! Nó đưa tay lên xuống và đọc thần chú, may mắn thay cậu ta chỉ chỉnh tư thế nằm mà thôi.
Sau khi đã chắc thiếu niên trên giường không tỉnh lại, nó mới lui từng chân ra ngoài, nhanh chóng khép cửa lại. Thành công, quá ngoạn mục!
Dương ở trong này chỉ chờ có thế là hít một hơi thật mạnh, vuốt lại tóc rồi từ từ ngồi dậy, vừa rồi bị đè tuy không đau lắm nhưng vẫn hơi xót. Cậu nhớ lại cái dáng đi của Giang, lặng lẽ thở dài. Suốt đời cũng không sửa được dáng đi đàn ông ấy.
Vệ sinh cá nhân xong, Dương ở trong phòng lật xem tin nhắn. Là tin tới vào khuya hôm qua.
[Mai có tiết cô chủ nhiệm, chắc không sao đâu nhỉ?]
Cậu suy nghĩ một lúc, dù không muốn rắc rối nhưng vì phép lịch sự tối thiểu nên vẫn phải trả lời.
[Ừ, không sao đâu.]
Trong danh bạ của cậu chỉ có hơn mười mấy liên hệ, chủ yếu là người nhà và bạn bè thân thiết nhất, không hiểu hôm trước Ngọc lấy đâu ra số cậu?
Đầu ngón tay thon dài trượt tới cái tên “Huy công tử” thì dừng lại, gõ gõ hai cái.
Thế Huy đang ngủ chợt thấy lạnh sống lưng, vì thế mà bật dậy lúc sáng sớm. Không biết là chuyện gì? Vong ám sao?
Tạm gác qua tên điên đó, Dương làm vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng vác cặp sang phòng bên cạnh. Sáu giờ rồi, hôm nay phải chở nhỏ đi ăn sáng mới được.
Đứng trước cửa phòng Giang, ngay vừa lúc cậu định cất tiếng gọi thì bố cậu cầm một dĩa dưa leo đi ngang qua, ngạc nhiên hỏi:
“Ủa? Con chưa đi học à? Giang nó đi nãy giờ rồi mà.”
Dương ngớ người, mày khẽ nhăn lại. Đi rồi? Không chờ cậu sao? Cũng không nói trước một tiếng? Nhỏ này dám!
Cậu cố nén sự tức giận, cười với bố:
“Dạ, vậy giờ con đi đây, con chào bố.”
“Dương, con không ăn sáng luôn à? Hôm nay mẹ chiên trứng với bánh mì đó.”
“Dạ thôi. Thưa mẹ con đi học."
Cậu chạy ngang qua bếp để ăn vụng một miếng dưa, rồi vội đi mang giày vào, vẻ mặt hầm hầm không vui. Được lắm, dám trốn cậu? Thử phủ nhận quan hệ của hai đứa xem, cậu chắc chắn sẽ cho Giang lãnh đủ.
Trong lúc đó, Giang đã cuốc bộ được nửa đường tới trường, tâm trạng cũng thấp thỏm dữ lắm. Tại nó ngại quá, nên không dám đối mặt...