Giang nhìn muốn nổ đom đóm mắt. Xem nào, trông tổng thể thì xịn lắm, nhưng trên người chắc đôi Vans đen là giá trị nhất ấy nhỉ? Áo đôi hai cái 300k, tính ra cũng rẻ hơn mấy chỗ khác nhiều.
Cũng lâu lắm rồi bản thân nó mới mặc váy, lần cuối cùng chắc là năm học lớp 5 nhỉ? Lúc đó thật ra bất đắc dĩ phải mặc chứ nó đâu muốn, đồng phục trường mà. Hôm nay phá lệ mặc váy ngắn màu trắng, xếp ly, nhưng cứ đi mấy bước lại phải đưa tay chỉnh một lần, kéo xuống cho đỡ lộ chân.
Dương đứng đợi mua trà sữa mà cứ năm giây lại liếc mắt qua nhìn Giang một lần, bộ nhỏ này không biết cứ đi qua đi lại trước cổng mà còn che che đậy đậy sẽ càng gây chú ý hơn sao? Cậu thật chịu hết nổi.
Vừa nhận được trà sữa xong, Dương lập tức đi nhanh về chỗ, nhẹ nhàng dùng đáy ly gõ đầu nhỏ cái bộp.
“Chỗ đông người đó cô nương.”
Vừa nghe cậu nhắc khéo, nó mím môi, mắt đảo lia lịa xem có ai đang nhìn không. Và quả thật, lúc này rất rất nhiều người đang nhìn nó, à mà khoan, nhìn thằng Dương mới đúng. Nó bị gây áp lực kiểu này riết rồi cũng quen.
“Cầm nè.” Dương lắc lắc ly trà sữa vị matcha trước mặt nó.
Giang hí hửng đưa hai tay ra đón: “Ù ù ù ù. Hôm nay chơi sang vậy? Highlands luôn. Cảm ơn cưng nha.”
“Hiếm khi có dịp.”
Khoé mắt Dương chợt giần giật, rồi không hiểu sao cậu quay phắt đi chỗ khác. Nó ngẫm mất mấy chục giây mới hiểu ra, vội ngậm miệng lại nhưng vẫn “phụt” một tiếng,chút xíu là phì cười rồi.
“Mày tính nháy mắt đó hả?”
Dương không thèm trả lời, nhưng mà dáng đứng cứ căng thẳng kiểu gì.
“Tập nhiều chút nha. Lỗi quá.”
Nó vừa nói vừa căng miệng ra cười, tay vỗ vỗ lên lưng Dương, không ngờ được con nhà người ta cũng có khuyết điểm. Có ai nháy mắt mà biểu cảm như bị liệt cơ mặt như vậy không chứ?
Hai má Dương nóng bừng vì ngại, được rồi, cậu đúng là không thể nháy một mắt được, cùng lắm nháy cả hai thôi. Nghĩ vậy, cậu quay qua nhìn Giang, thấy nhỏ đang ngậm ống hút uống trà sữa ngon lành. Mái tóc ngang vai hôm nay được chải chuốt cẩn thận hơn, đuôi tóc cúp vào trong làm khuôn mặt nhỏ càng đáng yêu hơn. Việc nháy mắt cứ để sau vậy, cậu chọc ngón trỏ vào gò má mềm mại của nhỏ, khẽ cười một cách ngây ngô:
“Mỡ nhiều dã man.”
Giang xoay mặt sang liếc cậu, tuy má bị chọc lõm vào trong nhưng chẳng thấy đau gì cả, đúng là mỡ nhiều thật…
Đúng lúc nó sắp táp ngón tay Dương để trả thù thì chúng bạn kéo bầy tới, đi chung một lượt cả tám chín đứa. Thời tiết nóng nực nên hầu hết đều mặc váy ngắn cả, có đứa còn trùm khẩu trang kín mít.
Dương rụt tay về, cầm điện thoại lên bấm như thể không có việc gì.
Từ xa đã thấy hai đứa đứng làm trò lố lăng, Trinh hắng giọng: “Gì cũng bớt bớt nha. Đi chơi với lớp chứ không phải đi riêng đâu. Áo couple đồ nữa chứ.”
Mở miệng không đâm chọt người khác thì đám này chịu không được!
“Trễ 4 phút.”
Cậu nói xong đem điện thoại nhét trở lại túi, ánh mắt mang theo ý cười nhưng đối với những bạn yếu bóng vía đứng đối diện thì nhìn còn đáng sợ hơn bình thường.
Dương thỉnh thoảng lại hỏi Giang một câu có mỏi không, rồi đề nghị cả bọn vào trước, chứ đứng tụ tập dưới gốc cây thế này chẳng ích gì. Ngược lại rước thêm bao nhiêu sự chí ý. Cô chủ nhiệm cũng đến sau năm phút, còn một vài thành phần nữa thì….
“Mày trễ 15 phút.”
“Mày, 17 phút.”
“Thôi đi cha nội, rảnh quá hả?” Nhỏ nào đó trông đám không chịu nổi cái tính khắt khe của Dương mà la lên.
Dương gãi đầu vẻ vô tội: “Tại chán quá không có gì làm nên đếm phút thôi mà.”
Đợi đến lúc mua vé xong cũng đã gần 10h, vì chỉ còn suất chiều là dư chỗ ngồi nên bọn nó đặt luôn. Giờ thời gian rảnh ai muốn đi đâu thì đi. Nó? Tất nhiên lon ton đi theo Dương xuống khu trò chơi chuẩn bị quẩy rồi.
Trinh đứng trên lầu nhìn Giang với Dương đi cùng nhau, trong lòng không biết là nên vui hay buồn. Cuối cùng thì tình cảm của nhỏ bạn thân cũng được đền đáp rồi, bao giờ tới lượt mình?
Giang thích ăn bánh ngọt, thích uống trà sữa matcha và hay thèm bánh tráng cho nhiều mỡ hành, mê thể thao, ngắm trai đẹp. Những gì thuộc về Giang, thân là bạn tốt, Trinh đều biết hết. Và thằng Dương thì lại càng hiểu sâu hơn về bé cưng này. Giành không lại rồi ~ Bạn thân à, thì ra cảm giác bị cướp mất mày nó khó chịu như vậy. Như có thứ gì đó nghẽn ở cổ họng, nuốt mãi không trôi. Như bị đạp trúng gai, đau, nhức nhối. Vừa hạnh phúc, vừa đau khổ. À, hơi deep rồi, Giang đi với thằng Dương thì...
“Đi với tụi này, đừng có làm bản mặt sầu thảm đó nữa, Giang vẫn thương mày mà.” Đám bạn trong lớp tinh tế phát hiện tâm trạng Trinh không vui.
“Ừa. May mà nó vẫn thương tao. Tao nên mừng cho nó mới phải.”
Trinh lấy lại tinh thần rất nhanh, vù một cái đã chạy xuống khu trò chơi để bắn cá. Vâng, hì hục phi xuống để chơi cái trò mài mông trên ghế đó...
Giang cũng tia mắt về chỗ này, vừa hay nhìn thấy cái Trinh cúi đầu, hai vai mở rộng rồi nhấn lia lịa như bắn súng mà cười muốn “nội thương”. Trời má ơi, ai đời đi bắn cá mà tư thế chẳng khác gì chụp ếch, hồi xưa Trinh đâu điên dữ vậy, từ ngày ở cùng nó thì độ thần kinh tăng theo cấp số nhân luôn.
“Ê, rủ lại bắn zombie mà đứng nhìn gì hoài thế?” Dương khều khều vai Giang.
Đang lâng lâng vì cười nhiều mà nghe bắn zombie là mắt nó sáng lên liền.
“Đây, nhào vô.”
Dương nhét ba đồng xu vào máy trò chơi, đến đồng xu thứ tư thì khựng lại:
“Mà tao thắng thì có được gì không?”
Giang đang làm quen với cây súng giả trên tay nên không nghe rõ lắm, song vẫn trả lời như đúng rồi:
“Được được.”
Dương nham hiểm híp mắt: “Mày nói nhá.”
Cậu nhẹ nhàng cầm lấy cây súng, chỉnh tư thế, mắt rực rỡ ánh sáng của sự phấn khích, còn không quên cười với Giang một cái. Có niềm tin thì sẽ chiến thắng! Cậu mà thắng thì xác định đi!
Giang gãi má, lúc này mới hoảng, vừa rồi nó đồng ý bậy bạ gì với thằng Dương vậy trời? Uiss, ván cược bắn zombie này nó sẽ không để cho Dương thắng đâu! Khẳng định chắc nịch, xung quanh đây chỉ có nó vô địch bắn zombie thôi.
Lên đạn! Chuẩn bị bắn!
Cảm giác hơi căng thẳng khiến đầu ngón tay Dương run lên. Nếu để Giang thắng, thể nào cô nàng cũng tìm cách dẫn cậu đi khu du lịch chơi, rồi nhân cơ hội gửi cậu lên tàu lượn siêu tốc dạo một vòng, nghĩ thôi đã ớn lạnh rồi. Năm trước, cậu chơi tàu lượn xong đã bị trật khớp vai vì không chịu nắm chắc. Nói chung không phải bệnh, nhưng cậu có phần sợ độ cao.
Giang cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, nó sợ đủ thứ trên đời mà cứ thích mạnh miệng vậy thôi.