Mochi nói:
- Chúng ta có thể không đi cùng nhau được không?
- Sao vậy? Em không muốn?
- Không phải, trong trường này có bom thật!
- Sao em biết?
- Một nguồn tin đáng tin cậy! Nó nhằm vào anh...
- Vậy sao? Em đang lo cho tôi?
- Hỏi thừa!
- Thôi nào bảo bối, em muốn gì nào?
- Chúng ta không nên đi cùng nhau trong trường. Còn việc khác thế nào cũng được ạ!
- Thật chứ?
- Vâng!
- Vậy thì em đi trước đi, tôi sẽ theo sau bảo vệ em....
- Không, anh đi trước đi.
Và lại sau 1 hồi đưa đẩy, họ quyết định, anh đi trước.
Anh đi được cũng khá xa rồi, cô mới đi theo.
Lúc cô đi được 1 vài bước thì 1 bóng đen xuất hiện....
Đứng trước mặt cô, 1 người con trai vóc dáng thư sinh, nhưng lại khá là khỏe mạnh. Anh ta có vẻ là sát thủ nhưng trình độ chắc chắn là thấp hơn cô. Không ai khác – Jackson.
- Em ngày càng xinh ra đấy bảo bối à! Anh ta cười nguy hiểm.
- Anh...anh....Cô ngạc nhiên quá không nói nên lời.
- Sao? Em sợ? (Chưa biết cô là sát thủ cấp S, 1 trong 3 bà trùm giới Hắc đạo. Chỉ cho rằng cô bánh bèo, yếu ớt)
- Tôi mắc mớ gì mà phải sợ anh? Cô lạnh giọng.
Chợt có 1 luồng khí lạnh tanh băng qua tâm trí hắn.
- Vậy sao? Em đúng là thú vị! Hôm nay nhìn gần em mới thấy em thật quyến rũ!
- Tránh xa tôi ra! Đồ dơ bẩn!
- Em dám?
- Sao không?
- Có phải vì hắn ta? Tên khôn Dương Hoàng Minh! Anh sẽ cho hắn ta du lịch âm phủ sớm luôn!
- Anh....Đừng có đụng đến anh ấy!
- Tại sao lại không?
- Việc đó chỉ liên quan đến tôi và anh, đừng lôi kéo người ngoài cuộc vào!
- Em trở nên tốt bụng từ khi nào vậy?
- Không liên quan tới anh.
- Tôi thì không cho là như vậy!
- Chúng ta giao chiến 1 trận đi! ( Co đã biết hắn đứng đầu 1 bang trong thế giới ngầm, ngoài ra hôm trước họp bang, cô còn biết bang hắn – JS đang kết hợp với bang Daisy)
- Em dám? Bánh bèo như em sao cự lại được tôi?
- Cứ đấu thử đi rồi biết! Nếu tôi thắng, anh phải hoàn toàn rút khỏi cuộc đời tôi, còn nếu anh thắng thì anh làm gì tôi cũng được!
- Được! 8h tại khu nhà hoang XXX. Hẹn gặp lại em tại đó!
- .....
Thế rồi hắn ta biến mất, cô thì đi về lớp học...
Tại lớp 12A....
- Bảo bối! Em đi đâu mà lâu vậy? Hoàng minh cất tiếng nói, cả lớp im phăng phắc. Thứ nhất: Quá sốc. Thứ 2: Cực sốc. Thứ 3: Không nói nên lời...
- À, không có gì đâu...Anh đã đỡ hơn chưa?
- Ờ, chỉ cần thấy bảo bối là anh khỏe rồi!
- Hí hí....
Thế rồi, 2 người cứ thế thân mật với nhau, để bọn học sinh kia bơ vơ trong biển mang tên hoang thị mang (hoang mang)...