Lúc nhận được tin Lam Huân hơi sững người, sau đó toàn bộ đều là lo lắng. Bởi y biết người muốn giết Minh Hạo không ít, nhưng dám công khai làm như vậy thì cực kỳ hiếm. Chỉ ít người biết rằng Minh Hạo luôn sắp xếp rất nhiều người ở xung quanh hắn, thậm chí tài xế, người làm vườn, hoặc một nhân viên trong công ty cũng có thể là do hắn sắp xếp. Những người này vẻ ngoài thì bình thường nhưng thân thủ lại cao siêu. Cho nên chẳng ai dám đứng trước mặt Minh Hạo mà dám chĩa súng vào hắn cả.
Vừa bước xuống sân bay lập tức có xe đưa Lam Huân đến bệnh viện. Y theo thuộc hạ đi đến phòng bệnh của Minh Hạo thì đúng lúc gặp được bác sĩ vừa bước ra. Vị bác sĩ trung niên nhìn hồ sơ báo cáo tình trạng nói:"Lam tiên sinh yên tâm, Dương tiên sinh không nguy hiểm đến tính mạng. Chân phải bị gãy, phần xương hông bị va đập khá mạnh nên tạm thời chưa di chuyển được. Trên đầu cũng có vết va đập nhưng hiện tại chưa phát hiện dấu hiệu chảy máu trong. Tôi đã cho người tiêm thuốc an thần và giảm đau. Có lẽ ngài ấy sẽ tỉnh lại trong mấy giờ tới thôi. Nhưng nếu có bất cứ dấu hiện bất thường nào thì báo ngay cho chúng tôi."
"Vâng, cảm ơn bác sĩ, làm phiền ông rồi." Lam Huân khẽ thở phào nhẹ nhõm, không nguy hiểm đến tính mạng thì y đã yên tâm phần nào rồi.
Chờ cho bác sĩ đi hẳn Lam Huân nhìn thuộc hạ bên cạnh:"Dẫn tôi đi gặp người con trai kia."
Thuộc hạ dẫn Lam Huân đến một phòng bệnh dưới tầng. Lam Huân thực sự muốn gặp người đã khiến cho Minh Hạo lao cả người vào xe như vậy. Thế nhưng khi thấy người đang nằm ngủ trên giường bệnh thì y lại sững người lần nữa. Là...là Lăng Khải.
Lam Huân nghĩ đến cả trăm người trên trời dưới đất nhưng không thể nào nghĩ đến Lăng Khải. Y biết Lăng Khải là ai và Minh Hạo quen Lăng Khải như thế nào.
Lúc đó Minh Hạo rất thích Giang Kiệt, thế nhưng hắn lại không dám nói ra, sợ sẽ bị Giang Kiệt xa lánh ghê tởm, nên chỉ có thể dùng hành động yêu chiều đối xử với Giang Kiệt. Nhìn được mà không chạm được cũng là một nỗi khổ. Lam Huân đã giúp Minh Hạo tìm rất nhiều người để thay thế Giang Kiệt nhưng Minh Hạo không vừa mắt bất cứ ai, ai hắn cũng chê là quá tầm thường. Vậy mà một lần gặp Lăng Khải dáng người gầy gò đang làm thuê cho một cửa hàng nhỏ thì Minh Hạo lại để cậu ở bên hắn mấy năm.
Lam Huân phải công nhận ánh mắt của Lăng Khải thật sự giống với Giang Kiệt. Có lẽ đấy cũng là điều Minh Hạo để ý.
Những năm đầu ở cùng nhau Lam Huân cũng biết Minh Hạo đối xử với Lăng Khải như thế nào. Không chà đạp trên giường thì cũng chỉ coi cậu là một tên tình nhân thấp hèn. Y đã từng thấy Minh Hạo ra tay đánh Lăng Khải mấy lần nhưng người con trai kia lại luôn cam chịu. Lam Huân đã từng nói chuyện khuôn Lăng Khải hãy rời đi nhưng cậu lại cố chấp ở lại. Cậu tin tưởng một ngày nào đó Minh Hạo sẽ yêu thương cậu.
Bây giờ nhìn lại hành động kia có phải được coi là yêu thương không?
Nửa năm không gặp Lăng Khải mà y biết đã gầy đi rất nhiều, yên tĩnh nằm trên giường, hơi thở mỏng manh thiếu sức sống.
Lam Huân ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh, tiện tay cầm hồ sơ bệnh án của cậu vừa lấy được từ chỗ bệnh viện lên xem. Sau khi đọc xong thì ánh mắt đầy phức tạp nhìn Lăng Khải.
Khi Lăng Khải tỉnh dậy thì đầu óc vô cùng đau nhức, giống như có ai đó liên tục dùng búa gõ mạnh vào đầu của mình vậy. Lam Huân thấy người trên giường động đậy liền ra hiệu cho thuộc hạ phía sau đi gọi bác sĩ.
Lăng Khải đưa tay lên giữ chặt đầu, cố gắng ngăn cơn đau, mở mắt ra nhìn trần nhà trắng tinh. Ánh mắt cậu lướt sang bên cạnh nhìn thấy Lam Huân. Ban đầu hình ảnh có phần mơ hồ rồi dần dần rõ ràng hơn. Cậu nhận ra Lam Huân. Từ lúc cậu quen biết Minh Hạo thì Lam Huân đã luôn ở bên hắn rồi.
Lam Huân thấy cậu đang cố gắng ngồi dậy vội vàng đỡ lấy đầu cậu đặt xuống, giọng nói đầy nhẹ nhàng:"Từ từ thôi, không cần vội. Cậu cứ nằm xuống đi, bác sĩ sẽ đến kiểm tra cho cậu ngay."
Lăng Khải bối rối cảm ơn Lam Huân. Mấy phút sau bác sĩ cũng đi đến, kiểm tra tổng quát sơ bộ cùng hỏi Lăng Khải mấy câu thì gật gật đầu:"TÌnh trạng của cậu đang dần ổn định rồi. Trước đây cậu bị bệnh khiến não tổn thương, làm cản trở nhiều hoạt động của các dây thần kinh trí nhớ. Hiện tại có lẽ là do kích động quá mạnh mẽ làm cho sự hoạt động đấy đang dần làm việc trở lại. Ban đầu có thể có những dấu hiệu như đau đầu, suy nghĩ hơi đình trệ nhưng qua một thời gian sẽ đỡ.Nếu không yên tâm có thể chụp CT lần nữa để kiểm tra. Chà, quả thực tình trạng của cậu rất hiếm gặp. Tôi chưa từng thấy bệnh nhân nào bị vậy mà lại hồi phục thần kỳ như thế."
Lăng Khải nghe vị bác sĩ nói một hồi cũng không hiểu được hết, nhưng Lam Huân ở một bên lại liên tục gật gù chăm chú lắng nghe.
Lăng Khải cố nhớ lại xem chuyện gì đã xảy ra, nhưng càng cố gắng thì đầu lại càng đau dữ dội. Điều cuối cùng mà cậu nhớ là mình bị ốm, lên gõ cửa phòng của Minh Hạo, sau đó mọi thứ tối đen, lúc tỉnh dậy đã nằm ở đây. Cậu nhìn Lam Huân ngồi bên cạnh, người mà cậu chờ mong nhất thì không thấy đâu.
Lam Huân cũng không dám hỏi Lăng Khải nhiều, y sợ sẽ khiến bệnh tình của cậu trở nên khó khăn hơn. Một tháng qua y đi ra nước ngoài, không ngờ ở trong nước xảy ra nhiều chuyện như vậy.
Lăng Khải thấy Lam Huân có vẻ không định rời đi nên cẩn thận hỏi:"Lam...Lam tiên sinh, còn có chuyện gì nữa sao?"
"Không có gì." Lam Huân cười cười:"Không phải sợ tôi như vậy đâu, tôi cũng đâu phải Minh Hạo. Tôi chỉ đang muốn nhìn người con trai đã chinh phục được Minh Hạo, khiến tên kia nhào ra cứu rồi bị xe tông là ai thôi."
Lăng Khải nghe thấy bị xe tông liền mở to mắt nhìn Lam Huân.
"Sao cậu lại làm vẻ ngạc nhiên đến thế chứ? Tên Minh Hạo này mạng cũng lớn lắm, yên tâm đi." Lam Huân muốn đùa một chút nhưng nhìn ánh mắt hỗn loạn đầy lo lắng của Lăng Khải thì im bặt lại.
Cái gì mà cứu cậu, cái gì mà bị xe tông. Lăng Khải không tin vào tai mình nữa. Cậu thực sự không nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra. Thế nhưng cậu biết so với việc Minh Hạo cứu cậu thì chuyện trái đất diệt vong còn đáng tin hơn đấy.
"Này này, cậu đang nghĩ gì vậy?" Lam Huân huơ huơ tay trước mặt cậu:"Nghe cảm động quá nên đứng hình luôn rồi sao? Tôi nói thật đấy, Minh Hạo vẫn đang nằm trong phòng quan sát ở trên tầng, bác sĩ bảo có lẽ phải mấy tiếng nữa mới tỉnh lại. Nó đã chịu cứu cậu, chậc chậc, không ngờ hai người tiến đến nhanh như vậy."
"Tôi không tin....tôi không tin..." Lăng Khải liên tục lẩm bẩm, bên trong cậu bây giờ quá hỗn loạn, cậu muốn nhìn thấy hắn:"Tôi...tôi đi xem anh ấy. " Nghĩ rồi Lăng Khải vén chăn lên định xuống giường, nhưng chân mới chạm đất thì đầu óc đã hơi choáng váng ngã xuống, Lam Huân ở bên cạnh nhanh chóng đỡ lấy cậu.
"Được rồi, để tôi đỡ cậu đi tìm hắn."