Đến phòng bệnh của Minh Hạo, Lam Huân giúp Lăng Khải mở cửa, còn đỡ Lăng Khải ngồi xuống ghế bên cạnh giường bệnh. Lam Huân cảm nhận được khi nhìn thấy Minh Hạo đang nằm ở đó, cơ thể Lăng Khải đã chấn động và khẽ run rẩy. Còn bây giờ khi ngồi cạnh hắn thì cậu càng run rẩy mãnh liệt hơn nữa.
Lam Huân đặt tay lên vai Lăng Khải:"Bình tĩnh lại đi, tôi đã nói cậu ấy không sao mà. Cứ từ từ, tôi ra ngoài ngồi chờ, có gì thì gọi tôi."
"Vâng...cảm ơn anh."
Lam Huân gật đầu một cái, khẽ thở dài rồi đi ra bên ngoài.
Lăng Khải im lặng ngồi nhìn Minh Hạo. Bây giờ trong lòng cậu vô cùng rối ren, cũng có vô số câu hỏi muốn hỏi hắn.
Hỏi hắn tại sao lại làm như vậy? Nếu đúng như lời mà Lam Huân đã nói thì Minh Hạo đã lao vào xe ô tô để cứu cậu. Thế nhưng cậu lại không nhớ nổi một chuyện gì cả. Chẳng phải từ trước đến giờ Minh Hạo luôn không thèm quan tâm đến sống chết của cậu sao? Chẳng phải hắn đã kêu cậu cút đi rồi sao? Cậu đã chấp nhận từ bỏ, chấp nhận buông thứ tình cảm hão huyền này ra sao hắn vẫn còn làm như vậy?
Lăng Khải cứ ngồi ở đó, liên tục nhớ tới những tháng ngày trước đây. Một người liên tục đuổi theo, còn một người thì thờ ơ mặc kệ. Bỗng chốc nước mắt đã thấm ướt mặt. Chẳng lẽ cậu thật sự không từ bỏ được con người này? Không từ bỏ được cái thứ tình yêu đáng thương này.
Gần nửa đêm Minh Hạo mới tỉnh lại, thuốc giảm đau hết tác dụng khiến những cơn đau nhức khắp người ập đến. Sau khi hồi tưởng lại chuyện gì đã xảy ra Minh Hạo lập tức nhớ đến Lăng Khải.
Lúc đó thấy Lăng Khải đau đớn hét lên làm cho trái tim của Minh Hạo như bị đâm nhiều nhát, làm hắn đau đớn đến không thở nổi.
Minh Hạo định vươn tay bấm nút gọi bác sĩ ở đầu giường thì sờ thấy bên cạnh giường của mình có người đang gục đầu ngủ. Hắn giật mình một chút rồi cố hết sức ngẩng đầu lên, nhận ra người đang nằm bên cạnh là Lăng Khải thì khuôn mặt liền lộ ra vẻ dịu dàng.
Lăng Khải ngủ có vẻ không an ổn lắm, cậu cứ liên tục nhíu mày, miệng cũng lẩm bẩm gì đó hắn không nghe rõ. Thế nhưng đôi mắt hơi sưng lên vì khóc nhiều kia của cậu lại vô cùng rõ ràng trong mắt hắn.
Hắn lại khiến cậu phải khóc rồi.
Đúng là lúc trước hắn luôn cảm thấy nước mắt của cậu là thứ rẻ tiền nhất. Chịu có tí uất ức cũng đã rơm rớm nước mắt. Nhưng hiện tại khi đã xác định tình cảm của mình đối với cậu, hắn lại cảm thấy để cậu rơi một giọt nước mắt thì hắn chính là tội đồ.
Minh Hạo cố gắng di chuyển cánh tay của mình, phần hông đau đớn đang bị cố định lại làm hắn không thể làm gì nhiều. Hắn kéo chiếc chăn của mình lại gần Lăng Khải, muốn đắp cho cậu nhưng không cẩn thận khiến chiếc chăn rơi xuống đất.
Minh Hạo chửi thề một tiếng, đang loay hoay không biết làm gì thì người bên cạnh đã động đậy tỉnh dậy.
Lăng Khải thấy Minh Hạo đã tỉnh, luống cuống không biết làm gì:"Anh...anh chờ một chút. Để...để tôi đi gọi bác sĩ."
"Không cần đâu Tiểu Lăng. Em em cứ ngồi đây là được." Cả ngày chưa được uống nước, cộng thêm cơ thể vẫn còn yếu khiến tiếng của Minh Hạo khàn khàn không rõ.
Lăng Khải không dám trái lời của Minh Hạo, vẫn ngồi xuống nhưng không nhúc nhích gì, mặt cúi gằm xuống dưới đất, đôi mắt không che giấu nổi vẻ ngạc nhiên.
Hắn vừa gọi cậu là cái gì? Tiểu Lăng sao? Lăng Khải lắc lắc đầu, chắc chắn là do cậu nghe nhầm, đúng vậy. Dù sao cậu theo lời bác sĩ cậu cũng từng bị chấn thương não, bây giờ mới hồi phục, nghe nhầm cũng là chuyện bình thường thôi mà.
"Tiểu Lăng." Minh Hạo đột nhiên lớn tiếng hơn gọi:"Em suy nghĩ gì mà chăm chú vậy, anh gọi nãy giờ mà em không nghe."
Hắn thật sự gọi cậu là Tiểu Lăng sao? Không biết ở chỗ khác như thế nào nhưng chưa bao giờ ở trước mặt cậu hắn từng gọi Giang Kiệt với cái cách thân mật như vậy chứ nói gì đến gọi tên cậu.
"Anh gọi tôi...tôi sao?" Lăng Khải chỉ vào người mình.
"Chẳng lẽ lại gọi anh." Minh Hạo nhíu mày, giọng nói có chút đùa đùa.
Lăng Khải không biết làm gì, chỉ có thể ấp úng nói:"Minh Hạo, tôi...tôi không nhớ được trong thời gian qua đã xảy ra những chuyện gì. Thế....thế nhưng có lẽ do tai nạn nên anh bị nhầm lẫn chuyện gì đó. Để tôi bảo Lam Huân gọi Giang Kiệt đến đây."
"Tiểu Lăng." Thanh âm của Minh Hạo nghe vừa yêu thương lại có sự khẳng định chắc chắn:"Người anh gọi là em, không phải Giang Kiệt hay một ai khác."
Bây giờ Minh Hạo đã nhận ra ánh mắt của cậu không còn ngây dại như lúc trướ nữa, mà là ánh mắt đầy tâm tư suy nghĩ. Có lẽ cậu đã nhớ ra được những chuyện trước đây, còn những ký ức một tháng nay với hắn thì không còn nữa.
Thế nhưng Minh Hạo hắn không càn trốn tránh tình cảm của mình nữa, hắn sẵn sàng nói cho mọi người rằng hắn yêu cậu, thật sự yêu cậu.
"Tiểu Lăng, nghe anh nói." Minh Hạo đưa tay nắm lấy bàn tay của cậu, cảm nhận sự run rẩy từ tay cậu:"Lúc trước anh không nhận ra tình cảm của mình, khiến em phải chịu oan ức, là lỗi của anh, nhưng từ bây giờ sẽ không còn chuyện đấy nữa.
Anh luôn tự cho rằng mình đúng, người mình yêu là Giang Kiệt, để chối bỏ thứ tình cảm của em mà luôn cố gắng chà đạp em. Anh xin lỗi, anh quá ngốc để nhận ra được tình cảm này. Tiểu Lăng, tha thứ cho anh, cho anh cơ hội để tiếp tục yêu thương em được không. Anh thật sự yêu em"
Lăng Khải nghe những lời nói của Minh Hạo, khóe mắt lại ngập tràn nước mắt. Cậu đã chờ đợi, đã chấp nhận bao nhiêu lâu chỉ để nghe lời nói này của hắn. Lời nói này khiến cho ý định rời bỏ hắn của cậu lung lay mạnh mẽ.
Lăng Khải thầm mắng mình, mắng mình quá ngu ngốc, quá mềm lòng, mắng mình không chịu nổi thứ độc dược của hắn, thậm chí lại càng lún sâu vào nó hơn.
Lăng Khải gục đầu xuống ngực Minh Hạo khóc nức nở, miệng liên tục nói nghẹn ngào:"Anh...anh là đồ....đồ khốn khiếp."
Minh Hạo đưa tay vuốt tóc cậu:"Đúng, là anh khốn khiếp, cứ mắng chửi anh đi, đừng khóc nữa, em khóc làm anh đau lòng lắm."
Lời nói của Minh Hạo càng khiến Lăng Khải khóc lớn hơn khiến hắn càng bối rối:"Được rồi được rồi, anh không nói nữa." Vừa nói vừa dịu dàng tiếp tục vuốt tóc cậu.
Lam Huân đứng ở bên ngoài thông qua tấm kính nhỏ trên cửa nhìn thấy cảnh này chỉ khẽ mỉm cười, dặn dò thuộc hạ bảo vệ bên ngoài mấy câu rồi đi về.
Đang lái xe thì Lam Huân nhận được điện thoại, nhìn thấy tên người hiển thị thì hơi chấn động, thầm nghĩ không ổn rồi. Y để mặc điện thoại reo cho đến khi tắt nhưng người bên kia lại gọi đến một lần nữa. Lam Huân biết mình không nghe máy thì không được.
Lam Huân bấm nút nhận điện thoại, giọng nói hòa hoãn vô cùng.
"Chào bác Dương, cháu Lam Huân đây ạ."