Tiếu Thi Bình sau khi bỏ rơi tiểu Vũ, đi được một đoạn đường thì bị bắt cóc. Lúc tỉnh dậy, cô ta nghe được tiếng cười trơ trẽn của người đàn ông đó
"Tiếu Thi Bình, mụ đàn bà thối, cuối cùng cô cũng tỉnh"
"Thạch Tinh, sao anh còn chưa chết?" Tiêua Thi Bình hốt hoảng, vùng vẫy. Ta chân cô ta đều bị trói chặt, đối mặt trước khuôn mặt như muốn giết người của Thạch Tinh kia, cô ta run lên.
"Hừ, ngạc nhiên không? Ngạc nhiên lắm chứ gì? Cô thành ra như hôm nay, cũng là do tôi làm cả đấy" Thạch Tinh cười lớn, giọng cười man rợn khiến người nghe phải nổi da gà.
Tiếu Thi Bình nói đưa tiền cho Thạch Tinh nhưng thực chất là muốn giết người bịt đầu mối. Cô ta sai người giết anh ta, may mắn anh ta thoát chết. Cô ta đúng là liều mạng, giám giết người giữa ban ngày. Mấy tên cô ta thuê đúng là cao lớn thật nhưng Thạch Tinh cũng là dân xã hội đen, thoát được một kiếp.
Chạy trốn khỏi đường đó, anh ta may mắn gặp được Lãnh Duật Hiên. Anh ta gõ cửa xe trong vẻ hốt hoảng, Lãnh Duật Hiên cuối cùng cũng mở của cho anh ta vào.
Cô ta đã như vậy thì đừng trách anh ta tuyệt tình. Anh ta đã đưa hết bằng chứng cho Lãnh Duật Hiên. Nhưng hình như Lãnh Duật Hiên đã biêta trước, anh ta không có phản ứng gì khi nhìn thấy những tấm hình kia.
Lãnh Duật Hiên còn cho phép anh trừng trị cô ta nhưng khi không có Lãnh Thiên Vũ ở cùng. Cuối cùng anh ta cũng có cơ hội trút giận. Tiếu Thi Bình rơi vào tay anh ta cũng là do cô ta gieo nhân nào gặp hoạ nấy.
____
Mấy đêm liền, đêm nào Lãnh Thiên Vũ cũng điện cho cô. Thai nhi của cô cũng đã được gần 7 tháng, đi lại khó khăn hơn nhiều. Tối nào cô cũng trong tình trạng mệt mỏi kể chuyện cho Lãnh Thiên Vũ.
Mấy hôm liền Lãnh Duật Hiên đều thấy tiểu Vũ tinh thần phấn chấn lên rất nhiều, sau bữa cơm lại nhốt mình trong phòng khiến anh nghi ngờ.
Tối nay Lãnh Duật Hiên về sớm, ăn xong thì vào thư phòng quan sát Tiểu Vũ qua camera. Trong màn hình, Lãnh Thiên Vũ cười khúc khích nghe điện thoại, lát sau lại thấy cậu đã ngủ. Lãnh Duật Hiên rón rén mở của phòng cậu.
Chiếc giường lún xuống, anh nhẹ nàng rút chiếc điện thoại từ tay cậu ra. Cậu giật mình, cửa quẩy một chút rồi tiếp tục ngủ. Lãnh Duật Hiên thở phào nhẹ nhõm, nhìn màn hình điện thoại. Màn hình hiện lên một chữ "Mẹ" kèm theo một hình trái tim màu đỏ phía sau. Anh nhíu mày, cậu vẫn còn liên lạc với Tiếu Thi Bình?
Màn Hình hiện thị cuộc đối thoại vẫn còn đang diễn ra, anh ghé tai lên nghe, ý định muốn mắng người kia một trận nhưng khi nghe thấy tiếng nói phát ra bên kia, anh im lặng, lắng nghe hồi lầu.
"Mụ phù thuỷ... oáp..." tiếng nói của cô nhẹ nhàng truyền vào tai anh. Cách lớp màn hình, anh có thể nghe thấy giọng của cô rất mệt mỏi, còn ngáp vài cái. Đã khuya như vậy, cô vẫn còn thức để kể chuyện cho tiểu Vũ sao?
Dù anh đối xử với cô thế nào, tiểu Vũ ghét cô ra sao, cô vẫn yêu thương tiểu Vũ như vậy. Cô quá tốt, tốt đến nỗi anh tự cảm thấy mình không thể sánh nổi cùng cô, anh không hợp với cô. Cô là người phụ nữ thứ 2 (sau mẹ anh) đối xử với anh tốt như vậy, anh lấy gì đền đáp cô ngoài tổn thương?
Tiếng nói bên điện thoại vẫn vang vọng. "Tiểu Vũ, dì mệt lắm rồi. Hôm nay dì không kể nổi nữa. Dì xin lỗi con nha, dì ngủ trước đây" rồi phía bên kia truyền đến tiếng tút tút.
Vì biết tiểu Vũ đã ngủ, cô mới tắt máy đi, chìm vào giấc ngủ. Cô mệt lắm rồi...
Lãnh Duật Hiên nhìn chiếc điện thoại đến ngẩn người. Trước đây vì lo cho tiểu Vũ nên anh mới cho nó dùng điện thoại, cảm thấy giờ nó rất có ích. Nhìn lên tủ đầu giường của Tiểu Vũ, một bức ảnh chụp chân dung cô gái đang cười thật xinh. Xem ra, tiểu Vũ đã chấp nhận cô. Nhưng, cô có nguyện ý cùng anh trở về không? Chuyện này chắc phải nhờ đến tiểu Vũ rồi.