Từ nhỏ ta đã nhận ra mình khác với mọi đứa trẻ khác, ta có một khuôn mặt khiến cho mọi nam nhân điên cuồng, nữ nhân mơ ước. Khuôn mặt này là ngọn ngành bất kham mà ta phải chịu sau này.
Năm ta mười tuổi, cha ta liền áp ta trên giường, ta trở thành một công cụ cho ông ta phát tiết. Năm ta mười bốn tuổi, ông ta đem ta gán nợ cho bọn xã hội đen, trở thành đồ chơi của chúng.
Dơ bẩn, ghê tởm suốt năm năm. Ta được giải thoát, đó là khi kiếp nạn của nhân loại bắt đầu, mạt thế giáng lâm. Năm đó ta mười chín tuổi.
Cứ ngỡ như ông trời vẫn còn một chút thương hại với ta, cho ta chết đi trong kiếp nạn này, trở thành quái vật cắn xé lũ đã hành hạ ta. Nhưng không, ta vẫn sống sót. Đám người đó có kẻ biến thành quái vật, có kẻ chạy trốn, bọn chúng vứt bỏ ta.
Ta cầm thanh thép thật dài thật dài, đâm từng nhát từng nhát xuống đầu chúng cho đến khi sọ não của chúng nát như tường cà. Ta ngồi xuống múc từng đám "tương" đó lên, nhìn ngây ngô cười, nhưng ta không biết sao nước mắt ta lại chảy xuống.
Ta và thanh thép đồng hành đi hết nơi này đến nơi khác, tạo ra vô số tương cà màu sắc khác nhau, cho đến khi một thứ gọi là dị năng giả xuất hiện. Cuộc du hành của ta liền dừng lại.
Ta bị một kẻ được xem là một thủ lĩnh căn cứ nhận làm con nuôi, ta thắc mắc ta chỉ là người bình thường, sao ông ta lại coi trọng ta. Cho đến khi ông ta liền mang ta vào một căn phòng có chiếc giường rất lớn.....
Ta hận, chỉ vì cái khuôn mặt ghê tởm này!
Một ngày, ta dựa vào lòng tin của kẻ thủ lĩnh liền lẻn ra ngoài, cầm lấy cục đá có đầu sắc nhọn, mỉm cười rạch nát khuôn mặt của mình, ta rạch, ta rạch, rạch cho đến khi mặt ta chỉ toàn máu....
Tên thủ lĩnh vứt ta ra ngoài căn cứ để ta tự sinh tự diệt, ta nhắm mắt lại, mặc kệ đám quái vật ghê tởm lao về phía mình.
Ta chờ, nhưng không thấy cái chết xảy ra. Khi mở mắt, ta thấy một hình ảnh cả đời không bao giờ quên. Một nữ nhân mặt bộ đồ da bó sát màu đen, tóc dài cột cao, xung quanh nữ nhân ấy là hàng chục trụy băng đang lơ lững, những trụy băng này lập tức rời khỏi nữ nhân, đâm vào đầu đám quái vật xung quanh. Ta biết, đây là một dị năng giả hệ băng. Cô ấy đã cứu ta, là thiên thần của ta.
Về sau, ta lại biết, thiên thần tên là Hi Nguyệt, cái tên nam nhân đội trường kia kia từng là chồng cô, cái cô gái vô cùng xấu xí khác là người yêu hiện tại của anh ta. Ta không hiểu, vì sao cô ấy lại để người khác bên chồng mình?
Bọn họ giữ ta lại một ngày, nhưng không mang theo ta, nữ nhân xấu xí kia nói rằng ta không có dị năng, là đồ bỏ, ta hiểu.
Khi chia tay, thiên thần liền bỏ lại cho ta một balo đầy thức ăn và nói rằng "Phải sống sót!". Ta nhớ
Nhưng ông trời lại đùa ta, lúc ta muốn chết ông ta để ta sống, lúc ta có nghị lực sống ông ta lại muốn ta chết. Nhìn cánh tay có vô số vết cào đang chảy ra máu đen, ta tuyệt vọng.
Nhưng ta không cam tâm!
Ta đã chết, nhưng không phải hoàn toàn. Ta trở thành một phần của lũ quái vật, nhưng ta có trí nhớ của nhân loại. Về sau, ta biết mình gọi là cái gì. Ta, đã thành vua của quái vật. Tang thi hoàng.
Ta trở nên cường đại hơn bất cứ kẻ nào, sau khi sang bằng căn cứ của "cha nuôi", ta liền đi tìm thiên thần của mình.
Nhưng khi ta tìm được những người đó thì thiên thần của ta đã không còn. Những kẻ hại chết cô ấy, đang cao cao tại thượng ở đài vinh quang.
Sau khi phanh thây đôi nam nữ đó ra, ta liền tự sát. Ta hi vọng, lần này ông trời sẽ công bằng với ta, cho ta gặp lại thiên thần của mình.