Sau khi ly hôn 2 tháng, Uông Hi Nguyệt phát hiện mình mang thai, cô ta lập tức cầm giấy khám thai mang đến công ty Tần Úc làm ầm ĩ, bắt anh ta phải nhận mẹ con cô ta về Tần gia. Tần Úc không còn cách nào đành bảo cô ta trở về tìm mẹ Tần, nói mình sẽ chịu trách nhiệm. Nhưng không may, Uông Hi Nguyệt lại "Bất cẩn" ngã cầu thang, sảy thai.
"......" Như Nguyệt lạnh lùng cười khẽ.
"Bất cẩn ngã" a ha, người khác không biết, nhưng cô lại có thể chắc chắn một điều, Uông Hi Nguyệt không phải bất cẩn, mà có người đã hại cô ta. Trong ký ức tương lai của Uông Hi Nguyệt, khi cô ta làm náo loạn một trận trong phòng làm việc của Tần Úc xong, sau khi nhận được câu trả lời vừa lòng từ anh ta, Uông Hi Nguyệt vui vẻ trở ra, khi đi gần đến thang máy thì có người gọi cô ta lại, cô ta chỉ nghe được giọng nói của người đó, giọng nữ khá trầm, thuyết minh kẻ đó đang cố gắng thay đổi giọng nói của mình. Kẻ đó nói "Uông tiểu thư thật mặt dày, lại thích đi cướp bạn trai người khác", đó chính là nguyên nhân khiến Uông Hi Nguyệt nổi giận đùng đùng đi về nơi giọng nói phát ra. Nó phát ra từ sau cánh cửa cầu thang thoát hiểm. Khi đó Uông Hi Nguyệt chỉ lo tìm kiếm kẻ làm bẩn tai mình nên cô ta đã không để ý xung quanh, ngay khi cô ta mở cửa bước vào đi đến mép cầu thang nhìn xuống tìm kiếm, thì đăng sau đột nhiên có cổ lực đạo đem cô ta đẩy xuống dưới. Uông Hi Nguyệt chả những mất đi đứa con mà cả chân bên trái cũng phải chịu di chứng suốt đời.
Sắp xếp lại kí ức trong đầu, Như Nguyệt híp mắt phân tích, người muốn hại Uông Hi Nguyệt nhiều không đếm xuể, tính trong công ty Tần thị đã lên đến vài chục người, đa phần đều là nữ [Hi: mọi người chắc hiểu rồi ha], chắc chắn đội tượng đã ở bên ngòai phòng làm việc của Tần Úc khi anh ta cùng đôi co với Uông Hi Nguyệt, biết cô ta đã mang thai, sự hiện diện của đứa bé uy hiếp tới sự tồn tại của kẻ đó. Là ai??
Như Nguyệt nặng nề thở hắc ra, giờ cô tìm kiếm kẻ đó cũng không ít gì, vì hiện tại cô đã xuyên vào trong thân thể Uông Hi Nguyệt, chắn chắn sẽ không hỏng não mà chạy tới công ty Tần Úc làm loạn, càng không muốn để anh ta chịu trách nhiệm, vậy kẻ đó cũng không có lý do để làm chuyện xấu.
Cô cũng rất muốn quay trở về thân thể của mình, ở thế giới đó cô vẫn còn có cha mẹ, em gái, họ hàng, bạn bè. Những người yêu thương cô hết mực, không biết khi nghe tin cô bị tai nạn, họ sẽ thương tâm tới mức nào, nghĩ tới đây hóc mắt cô lập tức hồng. Hiện tại cô chỉ có thể suy đoán: một là mình đã chết, hai là mình còn sống nhưng vẫn hôn mê và linh hồn bị kéo tới đây. Nếu thuộc dạng thứ hai vậy nghĩa là cô còn cơ hội quay về, nhưng cô không muốn liều lĩnh, cũng sẽ không học đám tiểu thuyết kia mà đi tự sát. Tốt nhất hiện tại nên ở lại đây quan sát một đoạn thời gian rồi tính tiếp.
Cô nhẹ nhàng vươn tay lên xoa huyệt thái dương lấy lại bình tĩnh, rồi chậm chạp đứng lên, thân thể cô chao đảo vài cái, sau khi lấy lại câng bằng Như Nguyệt dựa theo ký ức nguyên chủ lần mò ra khỏi phòng, đi tới phòng bếp.
Thân thể này hiện tại rất yếu, nhìn đồng hồ giờ đã 19h, nghĩa là nguyên một ngày nay cô chưa ăn gì. Cô lục lọi phòng bếp, phát hiện ngoại trừ có 1 bình sữa tươi trong tủ lạnh, vài cái bánh mì khô còn thêm một đóng bia rượu. Như Nguyệt nhu nhu cái mũi, cảm khái Uông Hi Nguyệt sống cũng quá cẩu thả đi.
Uông Hi Nguyệt dù gì cũng là tiểu thư Uông gia, cựu phu nhân của tập đoàn Tần thị, ấy vậy mà trong nhà lại không có đến một người giúp việc. Haizz thảm quá nha!
Không phải là Uông Hi Nguyệt không có tiền, cô ta cũng có thể coi là một phú bà giàu có, tài sản của ba Uông để lại cộng thêm tiền bồi thường sau khi ly hôn của Tần thị, số gia sản khổng lồ này có thể cho cô ta ăn tận mấy đời không hết. Nhưng Uông Hi Nguyệt không thích có người lạ ở quá lâu trong nhà mình, vì vậy mới không có người giúp việc, còn chuyện dọn dẹp vệ sinh thì cứ ba ngày sẽ có người của công ty vệ sinh đến dọn một lần.
Uống hết bình sữa, Nguyễn Như Nguyệt cảm thấy như mình có sức sống lại rồi, tuy rằng vẫn chưa no mấy, nhưng cô cũng không để ý nhiều mà bắt đầu vạch ra kế hoạch sau này.