• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Hay em đã lên giường với gã?"

Không phải tự nhiên mà hắn nói vậy, mà bởi hắn biết gã nam nữ đều ăn. Tình nhân của gã có được cũng không ít và hắn cũng từng gặp qua trong nhiều lần hai bên hợp tác, bên cạnh toàn nam thanh nữ tú.

Với ngoại hình của cậu mà nói thì sáng nhất trong đám bọn họ, thời gian trà trộn trong đấy cũng không phải một hai ngày. Kể cả hắn trước giờ chưa từng để mắt đến nam nhân nào cũng nhìn trúng cậu, huống hồ gì là gã.

Nếu nói gã thật sự chỉ xem cậu là một đứa đàn em bình thường, hay nói gã nếu chưa từng chạm qua cậu cũng không thể.

"Anh lại lên cơn gì nữa? Tϊиɦ ŧяùиɠ thượng não anh hả? Trong đầu anh chỉ biết có nhiêu đó thôi à?"

"Em có biết tên đó nam nữ đều chơi không?"

"....."

Thật sự cậu không biết, lúc đó cậu đường đường là một thẳng nam. Thấy người khác đặc biệt là nam nam ngồi gần khoác vai hay là ôm nhau, cậu chỉ nghĩ đơn giản là anh em thân thiết cùng nhau đồng cam cộng khổ, đơn giản vậy thôi. Mãi đến cái ngày gã bị bắt cậu mới hiểu.......thời điểm bấy giờ cậu còn nghĩ nếu khi đó biết sớm một chút, thì nhất định không nán lại đó để nghe những lời hôm ấy gã nói..........


"Có phải qua sử dụng trước khi gặp tôi rồi không?"

"......." Cậu đứng hình trừng mắt nhìn hắn.

"Hừ.........vậy lúc đó cậu giả bộ cái gì? Nào là trai thẳng, nào là không thích nam nhân. Cậu là đang muốn gây sự chú ý với tôi phải không?"

"Điên đủ chưa? CÚT!" Rồi cậu nằm xuống giường lấy gối che mặt không quan tâm. Sự kiên nhẫn của cậu cực kỳ tệ và lòng tự tôn lại rất cao. Hắn nói vậy chẳng khác nào đang sỉ nhục cậu, nói sao thì nói trước giờ chưa từng có ai dám nói vậy với cậu, hắn có thể là người đầu tiên mang đủ yếu tố loại người cậu cực ghét.

Lời đã nói ra hắn biết không thể thu lại được. Nhưng trong tình huống này ai mà không nghĩ vậy, có điều hắn cũng không thể phủ nhận Dương Kỳ là một người có tính cảnh giác cao, cho dù không thì cũng đời nào gã dễ dàng vào đó. Thậm chí tất cả cảnh sát trên cả nước đến bao vây, hắn cũng có cách rời khỏi đó an toàn và thoát tội.


"Sao còn chưa đi?"

"Người đầu tiên em trao thân là ai?"

"Đồ thần kinh. Anh tĩnh cho tôi, ma nhập anh hả?"

"Nói".

"Là anh, là anh, là anh. Vừa lòng anh chưa? Biến khỏi đây cho tôi!

Nghe được câu trả lời hắn lòng tin vô đối, vì hắn biết cậu nói thật. Không hiểu sao mỗi lần có chuyện liên quan tới cậu thì hắn không thể nào kiểm soát được lý trí của mình. Lần này hắn vì nông nỗi nhất thời nên mới nói cậu như vậy. Nói xong lại thấy hối hận.

"Bảo bối. Anh xin lỗi. Tha cho anh". Hắn ôm cậu, dụi đầu vào bụng cậu tha thiết mong chờ.

"..."

"Im lặng là đồng ý".

"Tránh xa tôi ra". Cậu đẩy hắn ra xa lấy chăn trùm kín mít cả người.

"..."

"..."

"Anh có chuyện phải về thành phố X. Nhớ đừng đi lung tung, anh sẽ cho người canh chừng". Nói rồi hắn vội rời khỏi.

*****

1 tuần sau, cậu và chị hai Ngọc Lan trở về tập đoàn làm việc.


Thời gian gần đây cậu nghe trợ lý nói lại xảy ra chuyện, nơi đó là khu trung tâm mới đi vào hoạt động không bao lâu.

Cậu nghĩ: sao cứ là trung tâm thương mại thì xảy ra chuyện thế không biết. Cũng may có hai cái, chứ nhiều chắc phá bỏ hết cho đỡ tốn công.

Mà được cái mỗi một cái bằng mười cái của người ta, thật là loạn mà.

"Đuổi hết đi".

"Không được đâu chủ tịch, trung tâm mua sắm mới chỉ đi vào hoạt động. Nếu đuổi hết sẽ phải ngưng hoạt động. Gây ra tổn thất một con số đáng kể, ngoài ra còn ảnh hưởng đến uy tín của tập đoàn ".

"Đuổi hết không xong, giữ lại cũng không được. Có biết vấn đề do đâu không?"

"Không. Mỗi lần đến đó thị sát tôi cũng không tìm ra được vấn đề. Nhưng tôi nghĩ không phải do thái độ phục vụ của nhân viên với khách hàng, mà có liên quan đến nội bộ".
"Khu A thế nào rồi?"

"Đã ổn".

"Tốt. Khu B tôi sẽ giải quyết, anh ra ngoài làm việc của mình đi".

Chiều hôm đó, cậu mang hồ sơ đến trung tâm khu B xin việc. Số người đến đây phỏng vấn đông nghẹt, cơ hội việc làm với mức lương cao như vậy người khác không đến thử mới lạ.

Liên tục người ra kẻ vào, cuối cùng cũng đến cậu. Mọi người ở đây cũng không biết cậu là ai, ngoại trừ việc ngẫu nhiên lần trước thì số người biết cậu quả là rất ít.

Vài câu phỏng vấn đơn giản sao có thể làm khó được cậu. Đúng như dự đoán cậu đã được tuyển, hôm sau có thể đi làm. Công việc cậu là chất hàng lên kệ trưng bày.

****

Đến hôm nay cậu mới hiểu câu nói 'ma cũ bắt nạt ma mới', một mình cậu phải làm thay nhiệm vụ của 5 người, ok cậu làm. Sau khi làm xong, cậu bị một nhóm nữ bao quanh lấy mình, người thì dặm mồ hôi, người thì quạt, người thì chuẩn bị nước...
"Mệt không anh? Sau này anh không cần phải làm lời bọn họ".

"Đúng đó, anh mới vào nên mới bị bọn họ bắt nạt. Chỉ cần làm đúng phần mình được giao, còn lại đừng bận tâm. Việc ai người nấy làm".

"Nói cái gì? Cậu ta là người mới, với lại đàn ông con trai khiêng hàng nhiều một chút có là gì?"

"Sao anh không tự mình làm đi? Nè, đừng có nói ghen tị nhan sắc người ta rồi thẹn quá hóa giận à nha".

"Xí....đẹp không phải tất cả, đẹp không ăn được, đẹp cũng không sống lâu hơn ai được...."

Cả đám nữ: "Nói chung là...NGƯỜI TA ĐẸP NGƯỜI TA CÓ QUYỀN. OK!"

Tuy nói vậy nhưng cậu vẫn làm sai vặt suốt thời gian làm việc, cứ mỗi khi có người nói giúp thì số lượng công việc cũng từ đó tăng theo.

Ngày mai là ngày tổ chức đi liên hoan nhân ngày kỉ niệm thành lập tập đoàn. Tất cả nhân viên đều đi hết và đương nhiên cũng không thiếu chủ tịch của chúng ta.
Bữa tối hai chị em cậu...

"Em làm vậy có ổn không?"

"Ngoài cách này em nghĩ không còn cách nào".

"Chủ tịch chịu khổ rồi".

"Chị quên trước đây em là ai à? Bao nhiêu đây sao làm khó được em".

"Thời gian qua em có thu nhập được gì không?"

"Điều em cảm nhận chỉ có người mới vào cũng là sai vặt. Mà chị đã tra xem chuyện em nói chưa?"

"Đã tra. Theo như em nói, những người chị xem qua hầu như đều được đánh giá tốt, không tìm thấy một lời phê bình nào. Chị nghĩ có người đứng ra bao che phía sau, người đó là ai thì phải nhờ sai vặt đây rồi".

"Tuân lệnh!"

*****

Nơi dừng chân năm nay là một bãi biển xinh đẹp, vì thời gian này xảy ra khá nhiều chuyện nên chỉ đi chơi đúng 1 ngày 1 đêm sẽ lại tiếp tục công việc.

Điều đáng ghét nhất là bọn họ sau khi từ khách sạn ra liền chạy thẳng ra biển, bỏ lại một mình cậu với 3 thùng đồ của nhóm mình. Không cần hỏi cũng biết đống này là trách nhiệm của cậu.
Những thứ này đối với cậu cũng không là gì, rất nhanh chóng thong dong đến đó. Chưa kịp ngồi xuống thì: 

"Minh, cậu chạy tới kia mua cho tụi này một số loại nước uống đi".

"Chẳng phải ở đây hết sao?" Cậu chỉ vào thùng nước suối nói.

"Chúng tôi muốn uống nước ngọt. Đi nhanh đi".

Cậu đành lủi thủi đi mua nhưng lòng đầy phẫn nộ. Thật không biết khi họ biết cậu là chủ tịch thái độ sẽ ra sao?

Đợi cậu đi rồi, đám bọn họ liền xì xầm: "Sao mày hành người ta quá vậy. Nó đắt tội mày hả?"

"Ừ. Ai biểu nó đẹp hơn tao. Tụi con gái đứa nào cũng muốn đâm đầu vào. Chỉ được mỗi cái nhan sắc, chẳng phải nó cũng chỉ là nhân viên quèn thôi sao".

"Thôi đi. Ghen ăn tức ở muôn đời nát, mày từng nghe chưa. Có ngày báo ứng không kịp đỡ".

"Tới ngày đó rồi tính. Ra bơi đi".

Cậu quay lại, thấy bọn họ đang đùa giỡn rất vui vẻ. Nhưng nếu để ý thì sẽ thấy họ chia tốp, chứ không chơi chung với nhau. Lâu lâu còn nghe hai bên đấu khẩu, còn có khả năng động tay động chân. Cũng không biết xảy ra chuyện gì, trong lúc làm việc đâu có gì.
Đi dọc trên bãi biển, cậu bước từng bước thật chậm để cảm nhận sóng vỗ vào chân. Cậu rất thích cảm giác này, vừa đi vừa suy nghĩ. Dạo này cậu cứ hay suy nghĩ đến nhiều chuyện, dần dần cũng thành một thói quen.

Ở một góc dù....

"Các cậu nói tìm được Minh Minh chết tiệt kia rồi mà. Cậu ấy đâu?" Người hỏi là Linh Đan

"Không biết. Hôm đó là Nhất Lâm tình cờ gặp rồi dẫn tới, cả đám uống say quá cũng quên mất xin thông tin liên lạc".

"Hay kéo qua nhà thử xem?"

"Cậu ấy dọn ra rồi".

"..."

"Ơ kìa. Phải ổng không?"

Cô nàng Linh Đan vừa nhìn đã nhận ngay ra cậu, chạy nhanh tới đó.

"Cục đá!"

Cậu hướng về phía phát ra âm thanh, liền bị cô nhảy lên ôm cứng cổ, chân cũng treo lên hông cậu. Một lúc sau thì thả chân xuống còn tay vẫn giữ yên trên cổ.

"Có biết tôi nhớ cậu lắm không? Cục đá chết tiệt". Cô lấy đầu mình đập mạnh vào đầu cậu một cái rõ đau, cậu cũng chỉ đứng đó mặc kệ cô muốn làm gì thì làm.
'cục đá'là biệt danh cô đặt cho cậu thời đi học, bởi vì ấn tượng đầu tiên của cô về cậu không được tốt lắm. Lúc nào cũng ngông nghênh, không xem ai ra gì. Học thì giỏi thiệt nhưng lúc nào cũng lưu manh. Cô thì lại rất hiền, xinh đẹp khiến nhiều ghen ghét, dễ bị bắt nạt mà chỉ biết khóc. Có lần cậu nói những lời quá đáng xúc phạm cô liền bị cô cho ăn ngay một cái tát. Cậu lại mặt dày, tiếp tục khơi lửa giận trong cô để nó bùng phát mọi uất ức ra một lần. Và một cái tát nữa giáng xuống.

"Cậu không có tư cách nói tôi như vậy. Cậu lấy quyền gì ép buộc tôi làm theo ý cậu, từ nay về sau tôi không bao giờ để các người muốn làm gì thì làm".

Khi cô bỏ đi, cũng là lúc nụ cười cậu nở trên môi. Chỉ mong qua lần này không còn yếu đuối nữa, những lần cô bị người khác bắt nạt, sau mỗi lần đó cậu đều ở phía sau cảnh cáo từng người. Đáng tiếc được một người nhưng không được một bầy. Cậu đã nghĩ ra cách này vì muốn cô lột xác, không được yếu đuối như vậy nữa. Hai cái tát này coi như đáng.
Cách này đúng là có hiệu quả, ngay hôm sau đã được ứng dụng thực tiễn. Cô một thân tự phản bác lại những lời nói châm biếm, vì cô nói quá đúng nên cả bọn câm nín. Khẩu chiến không thành, bọn họ tính ra tay với cô. Cái tát có lẽ đến rất nhanh, cô cũng không kịp làm gì. Rất may người đỡ là cậu.

"Muốn yên ổn hay sóng gió". Cậu chỉ đơn giản nói vậy thôi cũng đủ khiến mọi người sởn tóc gáy. Toàn trường đều biết cậu có máu giang hồ, có đẹp có học giỏi nhưng cái tính lại trái ngược với ưu điểm của cậu. (Đối với những người tính xấu cậu cũng phải xấu tính theo thì mới trị được).

Đám đông được giải tán, cậu đối mặt với cô: "Không được tỏ ra yếu đuối trước thế lực mạnh được biết không? Không có tôi cậu phải làm sao đây?"

"Hứ...Chẳng phải cậu cũng như họ sao?"
"Nếu không như vậy làm sao cậu được như hôm nay".

"Cậu.....cảm ơn"

"Không có chi. Mạnh mẽ lên cô gái".

"Cảm ơn. Cảm ơn lần trước. Cũng xin lỗi vì hai cái tát".

"Hii..không đánh không quen biết. Mà nói thế nào thì tôi cũng sẽ ở bên cạnh bảo vệ cậu nên cứ tự tin mà chiến".

"Sao phải làm vậy?"

"Vì cậu đáng được như vậy. Tôi thích giúp yếu thắng mạnh. Cậu có xem 5 anh em siêu nhân cùng một đàn quái vật không? Chắc là giống".

"Giống quá há?

"Hì".

Cũng từ đó hai người trở thành bạn siêu thân mà ai cũng nghi ngờ là có gian tình.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK