• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

21.

Dự báo thời tiết rất chuẩn, ngày mai sẽ có tuyết rơi.

Tôi đang định gửi tin nhắn cho Nguyệt Nam Đình.

Nhưng cậu lại nhắn trước cho tôi: “Ngày mai chúng ta gặp nhau một chút được không? Tớ có chuyện muốn nói với cậu.”

Đây cũng là điều mà tôi đang muốn nói.

Cậu ấy đã nhắn mất phần của tôi rồi nên tôi đành nhắn lại: “Ừm.”

Đêm ấy, tôi mất ngủ.

Tôi cứ suy nghĩ lung tung, nghĩ rằng cậu ấy sẽ nói những lời làm tổn thương mình.

Nếu như trước đó thì tôi còn cho rằng cậu ấy sẽ tỏ tình mình.

Nhưng qua những việc sau đó, tôi lại không cảm thấy vậy.

Mùa đông là mùa để chúng ta diện những chiếc áo khoác thật dày. Các bạn đều nói tôi mặc ấm áp trông y như một chú gấu vậy.

Chỉ tiếc là tôi chưa quàng thêm cái khăn quàng cổ thôi.

Tôi chọc chọc lên con rùa đen Nguyệt Nam Đình, uy hiếp nó: “Nếu hôm nay chị bị từ chối thì chị sẽ nấu em lên uống canh rùa đen.”

“Ai bảo Nguyệt Nam Đình đưa em cho chị?”

“Đã không thích chị còn mang em tới đây cho chị.”

Không biết do trời lạnh hay do bị dọa thật mà sau khi tôi nói xong, rùa đen rụt cổ vào trong mai của mình.

Trùng hợp hôm nay chính là cuối tuần.

Nguyệt Nam Đình bảo cậu muốn đưa tôi đi dạo phố.

Màn lên sân khấu của cậu được diễn ra vô cùng ấn tượng. Cậu đi một cái xe ô tô, phóng nhanh vun vút dừng lại ngay trước mặt tôi. Suýt chút nữa tôi nghĩ rằng cậu ấy định đâm tôi luôn đó!

Cửa xe được đẩy ra. Nguyệt Nam Đình mặc vest màu đen, thắt cà vạt màu đỏ, tóc thì được vuốt keo thò cái chân dài của mình ra. Sau khi giày da chạm vào mặt đất thì cậu bị trượt ngã một cái.

Tôi làm như không thấy.

Mỗi lần Nguyệt Nam Đình lên sân khấu đúng là làm người ta chấn động thật!

May là cậu ấy có gương mặt này vớt vát lại cho một xíu, nếu không tôi cũng chẳng biết nên miêu tả cậu như nào nữa. Thích làm màu chăng?

“Nam Đình, cậu lại làm chuyện xấu gì mà bị báo ứng thế?”

“Mau đứng dậy đi.”

Nguyệt Nam Đình xấu hổ đứng dậy. Lúc này tôi mới phát hiện người lái xe là bạn của Nguyệt Nam Đình.

Tôi cùng cậu tìm một cái ghế đá công cộng rồi ngồi xuống. Tôi để thư tình của mình trong túi. Bức thư ấy cứ nặng tựa ngàn cân, tôi không lấy ra nổi.

Trong không khí im lặng, tôi mở miệng:

“Ha ha, nhà cậu giàu thật đấy, còn mua được cả xe đẹp vậy luôn.”

Nguyệt Nam Đình nhìn tôi một cái, ra vẻ nghiêm túc ho khan: “Thật ra đó…”

“Đó là xe của bạn tớ, cậu ấy một hai đòi tớ phải lên đó ngồi.”

“Cậu ấy nói… Các cô gái đều thích như vậy.”

Tôi: “……?”

Ai thích chứ tôi thì không nha, suýt nữa tôi bị dọa thăng thiên luôn rồi đấy!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK