___________
Đêm tối, chiếc xe đen lao nhanh như bay rồi lệch bánh đâm sầm vào cột điện bên đường, đầu anh cũng vì thế va đập vào vô lăng. Khiến máu úa ra không ngừng.
Hoseok sợ hãi níu lấy tay anh bên ghế tài.
" Anh không sao nhưng đầu anh đau quá... Còn em Hoseok? "
___________
Lê bước trên con đường đầy rẫy mùi máu nồng nặc... Hoseok bế một thân hình bé nhỏ đang thoi thóp vì lạnh.
Cậu đặt anh xuống, thều thào vài câu:
- Cố lên Yoongi à... Chỉ một chút nữa thôi... Em sẽ cứu anh...
- Xin lỗi em... Anh...
Hoseok bật khóc, người cậu yêu thương đang từ từ bước đến cánh cửa tử thần. Trong khi cậu chẳng thể làm gì để níu kéo mạng sống ít ỏi ấy.
- Tại sao lại xảy ra tai nạn... Nếu để em lái thì được rồi. Cái đồ ngốc...
Cậu cắn răng, tự trách bản thân sao vô dụng quá. Sao lại để anh cầm lái chứ?
- Anh còn lời cuối... Muốn nói với em...
Yoongi mơ màng nắm chặt lấy tay Hoseok. Cố hết sức nói:
- Anh đi rồi thì nhớ phải sống tốt... Bởi vì ta sẽ lại gặp nhau...
Cậu cúi gầm mặt.
- Em sẽ theo anh. Vì không có anh... Trái tim em cũng sẽ chết...
- Đừng ngu ngốc thế... Hứa với anh... Sống thật tốt... Nếu khôn... Nếu không anh sẽ chẳng an nghỉ được..
- Mau...
Cổ họng JHope nghẹn lại, đôi mắt rưng rưng. Cậu hôn nhẹ lên mái tóc anh.
- Em... Em hứa... Em hứa... Kiếp sau em sẽ tìm anh...
Khi nói xong câu ấy thì cậu cũng cảm nhận được bàn tay đang nắm chặt của Yoongi đã lỏng dần, lạnh ngắt. Khuôn miệng anh hình thành nụ cười nhẹ rồi tắt hẳn...
Sau này Hoseok phải sống sao đây?
" Tạm biệt anh... An nghỉ nhé... "
_______
Ahuhuuuu ~~ Sr nhưng Lép viết chưa đủ ngược... Cũng chả thấm...