Linh cầm sổ đầu bài vẫy chào lại, Dương đứng thẳng dậy nắm lấy tay cô chậm rãi bước xuống cầu thang. Nghiêng đầu nhìn cô hỏi.
- Một lát đi xem tớ đá bóng không?
Linh kinh ngạc nghiêng đầu cong mắt lập tức đồng ý, Dương có chút ngạc nhiên không nghĩ cô đồng ý nhanh vậy, cậu hỏi.
- Sao lại vui thế?
Nếu được xem Dương đá bóng chẳng phải quá tốt sao? Linh mỉm cười nhìn cậu đáp.
- Tớ chưa từng xem mấy hoạt động này, với lại chắc cậu đá bóng sẽ rất đẹp trai, tớ muốn xem.
Dương nâng khoé môi xoa đầu cô, xem kìa Chuông nhỏ của cậu thẳng thắn hơn rồi.
- Được, tớ sẽ đá thật đẹp cho bé ngắm.
Quân ngồi trên ghế đá nhìn An cười vui vẻ đi xuống, cậu chống cằm cười hỏi.
- Này bạn gì ơi, làm gì mà vui thế?
An giật mình nhìn sang rồi đắc ý cười.
- Tất nhiên được chứng kiến khung cảnh ngập tràn tình yêu nên có chút vui vẻ.
Quân có chút khó hiểu nhìn An, cậu cười xùy.
- Tôi nhìn còn tưởng người có người yêu là cậu đấy.
An cười khà khà nói.
- Kệ tôi. Dĩ nhiên là thấy con bạn tìm được tình yêu nên vui thay, không phải cậu cũng thế à?
Quân ho khan nhìn hai người phía sau, cậu đứng dậy phủi quần nói với An vẫn đang luyên thuyên.
- Đi xem bọn tôi đá bóng không?
An khó hiểu nhướn mày nhìn cậu ta, Linh đi qua khoác tay An, An giật bắn mình theo bản năng cô quay đầu nhìn ánh mắt chua lòm phía sau, cô nuốt khan có chút sợ hỏi Linh.
- Mày cũng đi à?
Linh gật đầu, An cũng lập tức cười tít mắt đồng ý.
An và Quân đi trước, Linh và Dương về đến phòng lấy xe rồi mới về nhà trọ của Dương thay quần áo.
Dương lái xe chạy xuống khu A dừng trước một ngôi nhà cấp bốn đẹp, rộng rãi, Linh hơi kinh ngạc hỏi.
- Nhà cậu đấy à?
Dương lắc đầu bước lên bậc thang.
- Chị tớ thuê cho tớ, quê tớ ở Hà Nội.
Linh hơi nắm chặt tay lại lẩm bẩm.
- Xa thật đấy.
Dương nghe được, cậu mỉm cười khom lưng nắm tay cô dắt đi phía sau nhẹ nhàng nói.
- Không xa, tim tớ ở đây rồi đi đến đâu cũng vẫn bên cạnh cậu.
Linh nhìn bàn tay trắng nõn thon dài của Dương đang nắm bàn tay đầy vết chai của cô, Linh suy nghĩ một lát rồi hỏi.
- Nhà cậu giàu lắm à?
Nếu nhà cậu giàu quá cô biết làm sao đây? Cô chỉ là một cô gái ở nông thôn, nhỏ bé như hạt cát trên sa mạc làm sao có thể sánh vai cùng Dương được.
Dương cảm nhận được tâm trạng cô đang trầm dần, cậu cau mày từ trên cao véo nhẹ má cô.
- Nhà tớ không giàu, ba mẹ tớ quanh năm đi gom phế liệu, có mỗi chị gái tớ được làm giáo viên, căn nhà này cũng là bạn của chị gái cho thuê, mỗi tháng chỉ ba trăm nghìn thôi. Vì nghèo quá nên tớ phải lên đây học tiếp cấp ba, vì thế cậu không chê tớ là tốt lắm rồi.
Thảo nào Dương lại có chút tiết kiệm, cô chưa từng thấy cậu đi chơi đàn đúm với người ta bao giờ, cô còn thấy cậu phải làm bài tập trên web để kiếm tiền, cô lại cau mày hỏi.
- Thế cậu chắc vất vả không kém tớ, ôi sao cậu lại khổ thế chứ, sống ở thủ đô không có kinh tế chắc sẽ vất vả lắm.
Dương thở dài lắc đầu cầm lấy chìa khóa tra vào ổ.
- Không vất vả, vậy là đủ sống rồi.
Linh có chút an tâm hơn, Dương cầm đôi dép lê duy nhất trong nhà khom lưng xỏ vào chân cho cô, Linh cong mắt thuận theo cậu xỏ dép vào, vào trong nhà cô ngoan ngoãn ngồi lên sofa, Dương rót nước vào ly cho cô.
- Cậu chờ tớ một lát tớ thay quần áo đã. Muốn chơi gì cứ lấy.
Dương để điện thoại lên bàn.
- Mật khẩu là sinh nhật cậu.
Linh cầm nước lên uống, gật đầu.
- Dạ.
Tiếng ‘dạ’ đột ngột này làm tim Dương mềm nhũn cả ra, cậu bật cười xoa đầu thơm lên môi cô rồi đi vào phòng thay quần áo.
Dương vào phòng mở tủ quần áo thể thao của mình ra, nhìn qua một lát rồi chọn một chiếc áo bóng đá màu trắng, quần màu đen cậu mặc đồ bảo hộ, cầm chiếc mũ lưỡi trai LA màu đen đội lên, rồi cậu cầm chiếc mũ bucket màu xanh dương Louis Vuitton trên giá treo mũ, đi giày thể thao vào, đóng cửa phòng ra ngoài.
Linh vẫn ngoan ngoãn ngồi một chỗ đưa mắt nhìn cây cảnh bên ngoài, không dám làm gì khác điện thoại vẫn để yên lặng ở chỗ cũ, Dương cau mày hỏi.
- Cậu ngồi như thế có chán lắm không?
Linh nghe tiếng quay đầu lại nhìn, cô nhìn một cái liền không rời mắt được, thân hình Dương rất đẹp hiện tại cậu mặc quần áo thể thao như vậy trông còn đẹp hơn, cao hơn, lãng tử hơn, Dương đi qua đội chiếc mũ trong tay lên cho cô.
- Sao lại ngồi yên tĩnh như thế?
Linh giữ yên tư thế ngẩng đầu nhìn cậu đáp.
- Trong nhà này đều là của người ta, cậu xem đi đều là mấy thứ quý giá nếu làm hỏng thì làm sao có tiền đền.
Trong nhà đều là mấy chiếc bình sứ, còn có một kệ Lego xếp rất cao, trong nhà sạch sẽ bóng loáng Linh thật sự không dám động vào.
Dương cau mày nhéo nhẹ má cô quay người tùy tiện cầm một con Lego quay lại đưa cho Linh.
- Cậu có muốn chơi không?
Linh lập tức lắc đầu, Dương thản nhiên ném lên sofa nói.
- Đều là hàng nhái vứt thoải mái hỏng thì thôi không cần đền đâu, con trai họ lớn rồi chỉ là chưa đem vứt đi thôi, mấy thứ này họ đều cho tớ. Cậu xem muốn gì cứ lấy đi.
Linh lắc đầu cười cười cầm Lego trên ghế lên xem qua.
- Tớ không có hứng thú với mấy thứ này.
Dương cười gật đầu, Linh đứng dậy cầm Lego hai tay cẩn thận đặt lại chỗ cũ rồi cùng Dương đi ra ngoài, Dương khoá cửa rồi quay xe đội mũ bảo hiểm màu hồng cho Linh, chờ cô ngồi lên rồi mới nổ máy chạy đi.
Đến sân vận động mọi người đã đến đông đủ, có lẽ là đã quen thuộc, mấy người nhìn cô gái nhỏ quần jean áo phông đơn giản, cô buộc tóc đuôi ngựa đội chiếc mũ bucket phía sau Dương rồi ồ lên trêu chọc.
Dương lườm họ rồi nắm tay Linh để cô bớt ngại ngùng, Linh hơi gật đầu chào bọn họ, trên sân khá đông tầm hơn mười mấy thiếu niên, có một số người cũng dắt bạn gái theo, có một thiếu niên đứng cạnh Quân cười ha hả lên tiếng.
- Chào bạn, tớ tên Khang bạn của Dương. Hôm nào cũng nghe nó nói đi về sớm để đưa vợ đi làm, mãi hôm nay mới được gặp, quả thật là danh bất hư truyền.
Linh nghe từ ‘vợ’ lập tức đỏ mặt, Dương ho khan nhìn Linh rồi nhìn mấy chục ánh mắt phía trước.
- Mọi người đừng trêu Ánh Linh nữa, cô ấy không phải da mặt mấy chục lớp như mấy người đâu.
Dương nói xong cậu giới thiệu từng người cho Linh, An đến sớm hơn Linh cô ấy đã làm quen mọi người trước hiện đang ngồi ở ghế phía xa cùng mấy bạn nữ, thấy Linh và Dương đến cô lập tức chạy qua.
Dương đi khởi động cùng mấy thiếu niên, Linh ngồi xuống ghế dài An dựa cằm lên vai Linh rồi nói.
- Mày xem, bao nhiêu vẻ đẹp đang ở trên sân này.
Linh nhìn bóng lưng cao lớn nổi bật của Dương, dù cậu lạc trong đám đông chỉ cần cô liếc mắt một cái liền nhận ra, khoé môi cong lên, nói.
- Phong hoa tuyệt đại.
An quay đầu nhìn Linh rồi bật cười.
Linh cong môi vẫn nhìn bóng lưng người kia rồi nói.
- Tao chỉ mê một người thôi, chỉ có cậu ấy.