Mấy người trong phòng này đều thay nhau kính rượu Dương, nhưng đều là thư ký Hà nhanh nhẹn chặn giúp.
Mấy người họ cũng tự biết thân biết phận không tiếp tục nịnh bợ nữa, ánh mắt Dương lạnh lẽo làm mọi người trong phòng đều ướt mồ hôi.
Trên bàn này có một người đàn ông ăn mặc khá sang trọng, rượu đã ngấm vào người, mắt đều híp lại, ông ta giơ tay ra đặt sau lưng ghế của Thủy.
- Anh đây mời em một ly nhé.
Thủy cau mày từ chối.
- Xin lỗi tôi không được khoẻ lắm.
Ông ta nheo mắt, cười cười.
- Không sao đâu chỉ uống một chút thôi mà, em cũng biết tôi là ai chứ?
Ánh mắt và giọng nói ghê tởm, Thủy nắm chặt tay run lên dưới bàn, tay ông ta định giơ lên sờ vào tóc cô.
Dương đạp mạnh vào bàn, cậu rất tức giận, không nghĩ cô lại bày ra cái vẻ mặt cam chịu này.
Mọi người lập tức giật bắn mình, thư ký Hà cũng giật mình, từ lúc gặp cô biên kịch Thủy này anh ta đã nhận ra, cô chính là người trong ảnh mà Dương vẫn tìm kiếm. Anh ta đã hiểu tại sao cậu Dương lại tiến một chân đầu tư vào ngành giải trí.
Dương đứng dậy kéo ghế của Linh ra, cậu bắt lấy tay cô đi ra ngoài, không quên để lại một câu.
- Anh Hà, đừng để sau này tôi thấy ông ta nữa.
Thư ký Hà thở dài, coi như hôm nay anh thay trời hành đạo.
Trợ lý của Thủy vội cầm theo túi xách của cô định đuổi theo, nhưng lại bị thư ký Hà giữ lại.
- Ngài ấy sẽ không làm gì cô Thủy đâu.
Mọi người trong phòng sợ hãi, lão ngồi cạnh Linh giờ đang ngơ ngác, nghe Dương nói xong lập tức tỉnh cả rượu, sợ hãi bật khóc.
- Tôi sai rồi, tôi sai rồi, tôi không biết đó là người của cậu Dương.
Thư ký Hà lắc đầu ánh mắt lạnh lùng.
Linh vì được Dương lôi đi, tuy trong người vẫn khó chịu nhưng đã thả lỏng hơn, trong tay vẫn có chút run rẩy căng thẳng.
Vào mắt Dương cậu lại thấy cô bị mình kéo đi nên mới run rẩy, sợ hãi.
Nhưng mà Linh lại lập tức giật mình, bởi vì Dương kéo cô vào một khách sạn, cô có thể cảm nhận được cậu rất tức giận, nhận chìa khóa, mở phòng, nhân viên khách sạn đều nhìn chăm chú theo.
Dương lôi cô một đường đi, ném thẳng cô lên giường, bây giờ cô mới thấy ánh mắt đỏ bừng của Dương.
Dương cau mày tức giận.
- Không phải em rất cam chịu sao? Ông ta không giàu bằng tôi, tôi sẽ cho em tất cả.
Nhìn ánh mắt ngơ ngác sợ hãi của Linh, cậu càng tức giận tại sao lão già hồi nãy cô lại không có vẻ mặt này, giơ tay tháo lỏng cà vạt. Cúi người xé toang chiếc đầm trắng của cô, Dương dừng lại nhìn một nửa bông hoa hướng dương trên ngực cô, nhưng Linh đã giơ tay che lại.
Cô không tự chủ nhớ lại ngày đó cũng bị mấy tên đàn ông đó xé rách quần áo như hiện tại, Dương nhìn giọt nước lăn xuống bên khoé mắt của cô, cậu lại nhìn thẳng ánh mắt đan phượng của cô. Trong đó là bi thương, sợ hãi, căng thẳng và trống rỗng.
Trong tim đau đớn nhớ lại vết máu và mảnh vải bị xé từ áo ở căn nhà lạnh lẽo đó, cậu muốn giơ tay ra ôm lấy cô, nhưng cô lại quay đầu đi.
- Em đang ghê tởm tôi sao?
Linh nghiêng đầu nhìn Dương, cô bất ngờ vì ánh mắt đau đớn, tức giận, chua xót của cậu.
Không thấy Linh trả lời Dương đấm mạnh vào nệm giường, giường rung lên, cậu đang làm gì vậy chứ? Dương đứng dậy đi ra ngoài, đóng sập cửa vang lên tiếng động lớn.
Linh co người lại trên giường, hồi lâu mới ngồi dậy, nhìn chai rượu trên bàn, cô định mở ra nhưng lại không có sức lực, trong lòng càng khó chịu, cô cầm chiếc ly ném mạnh xuống nền.
Những mảnh vỡ nằm tan tành trên sàn, Linh cúi đầu nhìn vết thương ở chân, có một mảnh vỡ đã đâm vào chân cô, cô nhìn dòng máu đang chảy ra rồi nhếch môi cười.
Thấy không đủ cô lại dùng tay ấn mạnh vào mảnh vỡ, vết thương càng sâu máu chảy càng nhiều, trong lòng mới có chút bình tĩnh lại.
Tiếng gõ cửa làm cô giật mình, rút miếng vỡ đã ghim sâu vào xương ra, mặc kệ máu đang chảy, cô tìm chiếc khăn tắm choàng lên rồi đi ra mở cửa.
Là một nhân viên khách sạn trên tay cô ta là bộ đầm trắng, gần giống với chiếc cô đang mặc, cô ta nhìn ánh mắt lạnh lùng của Linh lập tức giật mình nói.
- Vị khách lúc nãy đã nhờ tôi mua ạ.
Linh gật đầu nhận lấy. Đi vào phòng nhìn qua rồi mặc vào, rất vừa vặn.
Linh mở cửa phòng đi ra ngoài, đã gần chiều, trợ lý vẫn đang đợi cô ở bên cạnh xe, cô nhìn qua rồi nói.
- Cậu về đi, tôi muốn tự về.
- Chân của chị.
Nhìn ánh mắt lạnh nhạt của Thủy, cậu ta không nói nữa mà đưa túi xách cho cô rồi bắt taxi đi về.
Thủy mở cửa ra, ngồi vào, cô tìm bao thuốc lá, rút một điếu định châm lửa nhưng lại có tiếng gõ cửa xe. Cô cau chặt mày nhìn ra, rồi giật mình.
Là Dương.
Cô không khoá cửa, Dương kéo cửa ra, nhìn điếu thuốc trên tay cô, Linh chột dạ nắm chặt giấu đi, Dương nhìn chân cô rồi nói.
- Để tôi lái xe.
Linh đã định từ chối nhưng cậu lại nhanh hơn nói.
- Một là tôi bế em đi, hai là để tôi lái xe.
Linh biết cậu sẽ làm thật, cô nhấc chân đi ra, nhưng Dương lại nhanh hơn, cậu cong người xuống, mái tóc chạm nhẹ mặt cô ngưa ngứa, vì căng thẳng cô hơi quay đầu đi, quá gần nên cánh môi sượt qua má cậu.
Dương hơi ngừng động tác, nhưng một lát sau cậu lại tiếp tục bế cô lên, Linh muốn tự đi nhưng cậu ôm rất chặt, gương mặt lạnh lùng không cho phép từ chối.
Cẩn thận đặt cô lên ghế lái phụ, Dương lại vòng qua bên kia lái xe.
Vừa bước ra khỏi khách sạn trong người rất tức giận, cậu ngồi vào xe nhắm mắt lại bình ổn tâm trạng, nhưng qua ba mươi phút Linh vẫn chưa đi ra.
Cậu chờ mãi cuối cùng cô gái đi ra, nhưng bước chân khập khiễng, vết thương dưới chân máu đã đông lại.
Cậu còn thấy cô để trợ lý đi về, tự mình lái xe.
Dương lái xe cau mày nhìn qua gương chiếu hậu, cô gái bên cạnh đang nhìn ra cửa sổ, ánh mắt có chút gì đó buồn bã.
Cậu nhớ lại điếu thuốc trong tay cô hồi nãy, rồi lạnh lùng hỏi.
- Em biết hút thuốc từ khi nào? Tại sao lại bị thương?
Linh nghịch ngón tay tùy tiện đáp.
- Bị ngã.
Dương cau mày, cô rõ ràng không muốn nói chuyện với mình, cậu tăng nhanh tốc độ đi thẳng tới bệnh viện gần đó.
Đến bệnh viện cậu mở cửa xe, thấy cô đã chống tay đi xuống, bước chân khập khiễng nhưng lại không có chút nhíu mày vì đau.
Tim cậu đau nhói, nhẹ nhàng bế bổng cô lên, Linh giật thót mình vòng tay lên cổ cậu.