Tình hình công việc quá nhiều nên dạo này Hàn Minh không có cơ hội ghé quán cậu làm để thăm hỏi nhưng đang ăn cơm mà cậu cứ để đầu óc đi đâu thì anh đoán chắc cậu cũng phải làm bể nửa số ly chén trong quán rồi. Anh gác đũa nhìn cậu
- Vũ Phong?? - anh tát nhẹ vài cái vào má cậu
- Gì hả Vương Lưu?? - Cậu giật bắn mình, cả ngày hôm nay cậu nhóc ấy cứ phải vỗ vào người cậu thì cậu mới tỉnh ra
Hàn Minh nghe cái tên đó vội nhíu mày tỏ vẻ không mấy hài lòng khi nhìn anh ra người khác. Đừng tưởng anh quên, anh khắc cái tên đó vào danh sách đen. Hôm nay còn dám cả gan gọi tên của hắn ta trước mắt anh, lầm anh thành hắn lần thứ hai, thật là nóng người.. Tay anh đang vả nhẹ thì chuyển sang béo một bên má của Vũ Phong rồi trừng mắt nhìn cậu
- Vũ Phong.. Tôi là ai??
- H..Hàn..M..Minh.. - cậu bị anh béo má tính gồng lên nhưng bắt gặp khuôn mặt thú dữ của anh nên ngoan ngoãn trả lời
- Tốt!! Vậy nói Hàn Minh này nghe.. Người tên Vương Lưu là ai mà cậu nhầm tôi với hắn - Hàn Minh càng lúc càng hung hãn hơn, anh bắt đầu tóe lửa với con người đang khúm núm kia
- Tôi ăn no rồi... - Vũ phong gạt mạnh tay của Hàn Minh rồi đứng dậy le te đi về phòng rồi xoa bên má ửng hồng
Điều này càng khiến Hàn Minh tức tối hơn, anh chẳng hiểu anh lại đánh mất lí trí chỉ vì một người anh còn chưa gặp mặt... Nhưng bây giờ anh cần phải giải tỏa, anh thật sự không thích kiểu né tránh của Vũ Phong.. Nhìn như cậu đang giấu diếm một thứ gì đó
Vũ Phong lấp ló sau cánh cửa ngó ra phòng bếp thấy anh đang hậm hực rửa chén, cậu không biết anh lại khó chịu đến như vậy.. theo như cậu coi mấy phim Hàn xẻng lãng mạn trên ti vi thì cái kiểu khó chịu này được gọi là GHEN!!
- Không được!! Thằng con trai nào lại ghen với một thằng con trai cơ chứ?? Thật tào lao!! - Vũ Phong lắc đầu nguầy nguậy rồi lầm bầm
Về phía Hàn Minh do quá nóng máu nên anh vừa rửa chén xong là quay ra trừng mắt với căn phòng vô tội kia rồi hậm hực đi ra khỏi nhà mà không quên khóa cửa
"Cốc..cốc.." - tiếng gõ cửa vang lên nhưng không phải cửa nhà anh mà là nhà của Quyền Tú, kể ra khi cô ra riêng cũng rất khá, thuê nhà nguyên căn, tất cả đều đơn chiếc, căn nhà ấy được thuê với giá cũng chênh hơn phòng trọ một chút vì nó chỉ to hơn phòng trọ và thoải mái hơn
- Anh đến đây làm gì?? - Quyền Tú từ đâu chui ra không phải là từ trong nhà
- Đến thăm không được sao?? Nói như muốn đuổi anh đi vậy?? - Hàn Minh quay về phía cô mà thân nhiệt tăng cao khi nén giận
- Anh canh giờ chuẩn nhỉ?? Bây giờ là 8h hơn, em cũng vừa đi làm về!! Mà anh Vũ Phong đâu?? - Quyền Tú vừa mở cửa nhà vừa liếng thoắng
Nghe đến Vũ Phong thì mặt anh càng khó coi hơn, đến khi Quyền Tú quay lại nhìn Hàn Minh thì mặt anh đã đen xì hơn đít nồi. Anh bước vào nhà ngó nghía lại, dù bực bội nhưng anh cũng phải ngó lại nơi ở của em gái mình, kể ra một tháng anh cũng chưa tới mà nhà có vẻ tiện nghi hơn chút
- Sao em mua được tủ lạnh vậy?? - Hàn Minh lục lọi tùm lum
- Thưa anh, em mua trả góp sáu tháng còn lại đấy... - Quyền Tú nhìn anh bằng ánh mắt không mấy thân thiện - Đến xem nhà thì xem nhanh rồi về đi
- Có bia nữa sao?? - Hàn Minh lục một lúc thì lôi ra cả chục lon bia đang giấu trong góc của tủ lạnh
Quyền Tú mặt mũi xanh lét, vặn vẹo tay chân, mỗi ngày về là cô uống một lon cho đỡ buồn miệng. Cô tưởng anh sẽ mắng cô nhưng anh lôi hết số bia đó ra rồi để ra giữa nhà rồi khui một lon tu một hơi dài
- Hàn Minh!! Anh có chuyện gì sao?? - cô thấy anh ủ rũ thì cũng lại gần rồi vớ một lon bia
- Anh không tính nói đâu nhưng anh rất bực bội khi thấy Vũ Phong nhầm anh với một tên đáng ghét.. Dù chưa bao giờ gặp nhưng anh biết là anh ghét hắn, cái gì cũng nhầm anh với hắn.. Tại sao?? Tại sao?? - anh vừa nói vừa khui thêm bia rồi uống như nước lã
- Theo em nhớ thì Vũ Phong có thân thiết với ai đến nỗi nhầm lẫn đâu... Mà anh làm gì phản ứng dữ vậy?? - Quyền Tú nốc hết lon bia rồi nhướn mày nhìn anh luề xuề lòa xòa
Hàn Minh cứ vơ hết lon này đến lon khác, cũng hết sạch chín lon bia, anh đã ngà ngà, liểng xiểng, cô nheo mắt nhìn anh. Thật sự anh uống rất khá nhưng đây là loại mạnh, cô mà uống hết chừng đó thì có mà quậy tới sáng
- Để em đoán... Anh thấy vui khi thấy Vũ Phong tức xù đầu vì anh phải không? - Quyền Tú lợi dụng lúc ấy rồi hỏi nhẹ
Hàn Minh gật đầu
- Anh còn nóng lên khi thấy cậu ấy khỏa thân nữa kìa! Cả lúc mát xa cho cậu ấy thì bị mất kiểm soát!! Anh như thế là bị gì vậy?? Anh có thể ngắm ngàn cô gái như thế mà không bị bất cứ gì.. Tại sao lại có phản ứng với cậu ấy?? Tại sao?? - Hàn Minh gần như vật vờ, đấm ngực điên cuồng, tóc vuốt keo của anh giờ rũ xuống và rối mù lên
- Được rồi!! Về nhà đi.. Mai em qua!! - cô vỗ lưng anh rồi chỉ tay ra cửa
Năm giây sau khi cô vừa dứt câu thì anh đã nằm chèm bẹp dưới sàn. Cô có đánh cỡ nào cũng không dậy nên bỏ anh một xó mà lôi thêm bia giấu ở tủ dưới ra uống, tại anh làm cô thèm quá nên lấy ra uống như nước lã luôn. Điện thoại của cô chợt rung lên và cô cầm nó và tắt nguồn vì không nhìn thì cô cũng biết là Vinh Huy gọi, cô nhấp ngụm bia rồi mông lung: "Vinh Huy.. Mày với tao nhất định không thể..."
Đang uống thì cô còn nghe Hàn Minh nói sảng gọi tên của Vũ Phong mới ghê.. Với tình trạng này thì Vũ Phong sẽ ở nhà một mình, anh thì được cô trải nệm nằm chung, cô đang lo cho Vũ phong không biết ở nhà một mình có được hay không
Vâng.. Và Vũ Phong đã nằm trong phòng ngủ ngon ơ rồi.. Chắc cô biết điều này cũng không phải lo lắng. Trong giấc mơ cậu lại gặp lại người tên Vương Lưu, người ấy cứ cười với cậu suốt, miệng cứ nói gì đó nhưng tai cậu như ù đi không nghe thấy, đến lúc muốn nghe mà không được nên cậu hét lên
- Thiếu gia có gì không hài lòng sao?? - người đó lên tiếng, mặt có chút sợ hãi
- A.. Không... - Vũ Phong bỗng thấy ánh mắt ấy có gì rất thân quen, kể cả khuôn mặt cũng rất quen
- Vậy ổn rồi.. cứ tưởng là món ăn không vừa miệng thiếu gia - người ấy vội thở phào rồi cười nhẹ
Vũ Phong im lặng, cậu đang mơ hay đang tỉnh đây?? Đột nhiên trở về mặc Hán phục, cảnh nhà tranh đơn sơ thế này là sao đây?? Cậu thấy khó hiểu nên vội nheo mày khi đang cho miếng thịt vào miệng
- Người ăn không vừa miệng sao??
- K..Không... - Vũ Phong bắt gặp ánh mắt dò hỏi nên lắc đầu - Ngươi tát ta một cái được không??
- Ơ..Sao..la...- người đó bỗng tròn mắt nhìn cậu
Chưa nói hết câu đã bị Vũ Phong nắm tay rồi lấy đó đánh vào mặt mình một cái thật đau.. Cậu thấy đau.. Rõ không phải là mơ?? Vậy cậu đang ở đâu?? Lại chui vào một cuốn truyện khác sao? Bỗng nghĩ đến đó là cậu nhớ tới Hàn Minh, cậu sẽ không được gặp anh nữa sao? Có gì rất nhói trong tim cậu khiến cậu trở nên bàng hoàng khi chạy ra khỏi căn nhà tranh ấy
- Vũ Phong.. Thiếu gia.. Nếu người muốn trở về thì cũng không sao... Dù gì người không hợp với sự nghèo nàn này... Là tại ta... Ta đã lôi kéo người đến đây... Xin thiếu gia trở về nhà.. Vương Lưu này nguyện khắc tên người trong tim thôi - người ấy chợt hét lên và ngồi thụp xuống ôm mặt khóc nức nở
Vũ Phong quay người lại tính chạy đến dỗ người ấy nhưng cậu chợt nhận ra mình đang lu mờ và có một người giống hệt cậu lại gần và lau nước mắt cho Vương Lưu ấy
- Sao ngươi có thể nói thế?? Ta tự nguyện chạy trốn cùng ngươi sao có thể nói về là về được... Dù cho cha ta có tìm thấy và ngăn cản thì ta sẽ luôn ở bên ngươi, luôn bảo vệ ngươi
- Vũ Phong.. Vương Lưu... Cha của Vũ Phong đi đến chân núi rồi... Vài canh giờ nữa là ông ấy lên tới đây.. Hai người mau mau đi trốn nhanh lên - chợt có một cô bé chạy đến, mồ hôi nhễ nhại
Vũ Phong vì bị lu mờ nên không ai thấy, cậu nheo mắt nhìn cô bé có vóc dáng tinh nghịch, mạnh mẽ.. Đó là Quyền Tú!! Chính là cô.. Không nhầm vào đâu được
- Vương Dung... Muội chạy bộ đến đây sao?? - Vương Lưu vội đến lau mồ hôi
- Trời ạ.. Đi nhanh đi... Giờ đâu phải lúc lo lắng cho muội... Huynh với Vũ Phong mau chạy đi... Cầm theo cuốn sách này... Đến tình thế cấp bách có thể cứu được một trong hai người đấy... - Quyền Tú là Vương Dung, tuy tên thay đổi nhưng cả tính cách lẫn ngoại hình thì giống nhau y xì không khác một chút gì
Cuốn sách mà Vương Dung đưa cho Vương Lưu là một cuốn sách có nạm ngọc thạch bên ngoài. Hoa văn trên đó cũng được trạm khắc tinh xảo, Vương Lưu e dè cầm cuốn sách ấy rồi nhìn Vương Dung...
- Đi thôi!! - Vũ Phong kia đến cạnh bên nhấc bổng Vương Lưu lên ngựa - Muội không đi sao?
- Chăm sóc tốt cho huynh ta.. Huynh ấy nhìn thế mà yếu lắm... Ta sẽ theo sau - Vương Dung cười rồi tay không vỗ mạnh vào mông ngựa khiến ngựa giật mình mà chạy