- Á..Cái thứ ánh sáng xanh xanh, đỏ đỏ này là gì vậy?? - cậu giật mình và đưa tay chọt chọt thử vào thứ ánh sáng - Á…Nóng quá!!
- Trời ạ… Cái đó là lửa đó!! - cô thấy cậu ôm tay than nóng nên vội kéo tay cậu và xả nước
Ngón tay cậu ửng hồng vì bỏng, cô lấy thuốc bôi. Câu nhìn theo thứ đỏ đỏ, xanh xanh ấy mà căm thù. Thấy cậu phùng mang nhìn ngọn lửa mà cô chợt phụt cười
- Ngươi cười cái gì?? - cậu bị bắt gặp nên vội quay đi chỗ khác
Cô im lặng, bộ người xuyên không nào cũng đẹp và dễ thương như thế sao?? Nếu thế thì chắc cô sẽ rất vui…. Đang lúi húi chuẩn bị cơm nước thì Hàn Minh từ trong phòng bay ra, mặt anh hết sức khó coi
- Trương Quyền Tú!! Em lại đi đánh nhau sao?? - anh gằn giọng
- Tại chúng nó gây sự với em trước chứ bộ - cô coi chuyện này như cơm bữa nên cứ nấu ăn rồi nói chuyện mà không thèm nhìn mặt Hàn Minh
- Con bé này!! Ai hứa với anh sẽ không đánh nhau nữa hả?? - anh sôi máu, lúc nãy nhận điện thoại của trường mà anh không kìm nổi nữa rồi. Giờ thêm thái độ dửng dưng của cô khiến anh điên tiết
Cô vẫn chọn cách im lặng. Máu lên tới não, anh lôi từ trong phòng ra 1 cây gậy bóng chày, dự có chuyện không hay nên cậu chặn ngang trước mặt anh. Anh đi né hướng nào thì cậu chặn hướng đó. Được vài ba lần thì anh biến sắc, thằng nhãi ranh tóc dài, nghiện kiếm hiệp này muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân sao??
Thấy nét mặt anh có phần khó coi thì cậu chùn bước, giờ nói anh giống ma vương thì quả không sai một li. Cậu mới ở đây một ngày mà thấy anh em như nước với lửa, chẳng hiểu sao lại có thể sống với nhau mà đánh nhau như vũ bão thế này
- Tuy ta không hiểu chuyện nhưng hai huynh muội ngươi đừng có đánh nhau nữa được không?? - cậu trùng mắt xuống, lâu lâu lại ngước lên, mắt chớp chớp, miệng thì cứ lắp bắp vài chữ
Cậu dứt câu thì cô đang thử nước canh cũng ho sặc sục, khóe mắt anh giật giật. Cậu thấy hai người biểu hiện kì lạ, biết là mình không biết cách nói ở đây nên có thể đã nói sai ở đâu đó
- Nhiễm phim nhiều quá rồi… - anh tặc lưỡi rồi lắc đầu nhìn cậu
- Em đã nói là anh ấy xuyên không từ tiểu thuyết ra rồi cơ mà!! - thoắt cái đã thấy cô ứ ẹ bên cạnh Vũ Phong rồi liếc nhìn anh
- Con bé này!! Anh nuôi mày lớn để mày đi đánh nhau với bè bạn hả? - thật là đúng lúc, anh không quên là mình đang điên máu và khua gậy sát vào người cô
Cô lấy Vũ Phong làm lá chắn, quay cậu như quay dế. Dường như hai con người này không biết mệt là gì, điển hình là quay như chóng cả 15 phút mà vẫn còn rất sung sức trong khi cậu hoa cả mắt, chóng cả mặt với tốc độ quay của hai người. Thật sự nếu cậu từ tiểu thuyết bước ra thì sao không bước trong cái nhà nào có thể êm ấm hơn được hay sao vậy??
Hơn nửa tiếng thì anh mệt mỏi ngồi xuống sàn và ném cây gậy ra chỗ khác, cô thì phủi mông vào nhà bếp. Câu đứng đó hồi mà vẫn không thể nhận ra là mình đang đứng hay đang ngồi nữa. Công nhận sức cô khỏe thiệt, chây chây nãy giờ mà vẫn có sức vào nấu cơm nữa
Vũ Phong ngồi xuống cạnh Hàn Minh rồi nhìn cô đang huýt sao trong căn bếp kia… cậu nhìn anh đang tựa đầu vào tường, xương quai hàm của anh khá đẹp, điều đó khiến cậu cứ nhìn anh chằm chằm
- Một ngày hai người không đánh nhau là không được sao? Huynh đệ tương tàn vậy!! - cậu nhìn anh rồi khẽ hỏi
- Một nhãi ranh nhiễm phim như cậu thì sao hiểu được… - anh nghe cậu hỏi nên quay ra nhìn cậu
Ánh mắt của Hàn Minh như xoáy sâu vào đôi mắt đen láy của Vũ Phong. Nó khiến cậu đờ người, có gì mà cậu không hiểu sao?? Ánh mắt của anh chất chứa 1 điều gì khó nói, đôi mắt của anh khiến người ta có cảm giác như anh đang xây 1 bức tường xung quanh họ. Cậu cũng có cảm giác như thế, nó không cho phép cậu hỏi thêm bất cứ điều gì
"Tách..Tách" tiếng chụp ánh phát ra liên tiếp. Lúc này Vũ Phong và Hàn Minh mới giật mình nhìn cô. Vốn là hủ mà..phải tranh thủ thời cơ, cô chụp đủ mọi kiểu, ngóc ngách nào cũng lôi ra chụp. Cô như thợ chụp ảnh chuyện nghiệp, chụp tấm nào là chuẩn tấm đó, cái nào cũng ra hồn, có chiều sâu
- Xóa ngay!! - anh lại vớ gậy toan đứng lên
- Đừng đánh nhau nữa!! - cậu vội bò lăn ra đó mà bám chân anh
Cô thừa cơ chạy trốn, không quên nháy máy ngay cảnh tưởng buồn cười này. Anh thề nếu giết người không phải là tội thì anh sẽ giết Vũ Phong đầu tiên. Anh ném gậy ra 1 chỗ và quay hướng về phòng. Vũ Phong nhà ta vẫn còn bám chân anh như 1 chú thỏ con
- Bỏ chân tôi ra..Tôi về phòng - anh ngồi xuống và dùng cái vẻ giết người nhìn cậu
Y rằng cậu buông ra ngay, anh còn bị hoa mắt tới cái nỗi tai thỏ hiện trên đầu cậu đang cụp xuống vì run sợ…: "Chỉ là hoa mắt thôi!!" - anh vội đứng lên, xoa vầng thái dương và đi vào phòng, đóng cửa thật mạnh
Vâng..vì uy lực của Hàn Minh ta nên cánh cửa từ từ đổ xuống trước sự ngỡ ngàng của anh và cậu. Luống cuống dựng cánh cửa lên, anh biết nó lung lay nhưng không ngờ nó yếu đến thế. Đang loay hoay dựng lại thì chợt có tiếng bẻ tay từ đằng sau
- Anh có biết mỗi lần gãy cửa thì ai là người chịu khổ không??
- B..biết…. Lần này anh sẽ tự sửa mà!! - anh xám ngoét mặt mà nhìn cô
Vũ Phong thấy trời không gió mà ở phía cô như nổi giông bão. Còn ông anh lúc nãy đòi đánh cô thì bây giờ lại co rúm cố gắng sửa cánh cửa đó. Cậu chẳng biết gì, ngồi đó gãi đầu rồi chợt nhớ ra sự biến mất của Phạm Xuyên nên cậu vội vàng bật dậy
- Phạm Xuyên! Phạm Xuyên! - cậu bắt đầu đi lục lọi khắp chốn để tìm nhỏ
- Phạm Xuyên là cô bé nhỏ nhỏ, mặc áo len hở lưng có nhiều vết đánh phải không?? - Hàn Minh nghe tên nên cũng đoán ra chút ít là ai
Cậu mải tìm nhỏ nên chỉ gật đầu… Cậu đứng trước cửa phòng của Quyền Tú mà đắn đo nhìn nắm đấm cửa, cậu không biết mở với lại đây là phòng con gái, cậu vào sẽ không tiện
- Phạm Xuyên!! - cô đứng đó chống nạnh và hét to
- Ta..ở đây!! - giọng nói thánh thót của Phạm Xuyên vang lên trong phòng tắm - Lúc nãy ta vào…cửa đóng nên không biết cách mở
Hóa ra nàng ta đang tò mò, va phải cửa làm nó tự đóng lại. Không biết cách mở, lại sợ quê độ nên nhỏ im thin thít cho dù Vũ Phong có hét ầm lên thì nhỏ cũng không trả lời vì sợ cậu cười nhỏ. Đợi đến khi giọng nói to khỏe của Quyền Tú chợt vang dội khắp nhà thì nhỏ mới the thé cái giọng
- Cửa nhà này chỉ có 1 loại…Nắm lấy cái này và xoay theo chiều thuận và kéo cửa ra - cô thở dài rồi ngoắc cậu lại - Bên Phạm Xuyên cũng làm thử đi!! - vì biết cô bé lanh lợi nên chỉ nghe đã hiểu
Thấy nhỏ thoát ra khỏi cái nhà tắm đó mà cô chợt cười và quay lại cười khích Vũ Phong. Cậu nhận ra ngay nụ cười khinh khỉnh của cô…. Phồng mang trợn má nhìn cô khiến cô vội bật cười..Đây là chàng trai 23 tuổi đây sao? Trông giống 13 hơn!!
- Anh đóng xong cánh sửa tạm bợ này rồi!! Mai anh đóng cái mới - Hàn Minh tươi cười nhìn cánh cửa xập xệ
Mãi mới yên ổn có bữa cơm trưa, ăn mà còn phải dạy thì chắc cô hất bàn khỏi ăn uống. No nê đã đời thì Phạm Xuyên lúi húi dọn chén đũa phụ Quyền Tú. Sau đó thì cô bé chạy lon ton vào phòng của cô và chạy ra với 1 cuốn tiểu thuyết trên tay
- Quyền Tú tỉ tỉ!! Cái này tỉ cho muội mượn đọc nha… - cô bé chạy vào bếp nhảy tưng tưng khi cầm cuốn một tiểu thuyết mới toanh kia
Cô giật mình khi nghe Phạm Xuyên gọi mình là tỉ tỉ, ngó ra ngoài bếp đã thấy Hàn Minh khóe mắt co giật như phản xạ có điều kiện và miệng thì run lên vì nén cười. Cô khẽ gật đầu với nhỏ và trừng mắt nhìn anh mình
Vũ Phong và Hàn Minh thấy cô bé đi ra bằng cách nhảy chân sáo nên quay lại nhìn. Không ngờ chân này vấp chân kia, nhỏ làm văng cuốn tiểu thuyết và đập mặt xuống sàn. Cuốn tiểu thuyết bật tung ngay trang giữa và tay nhỏ đặt lên đó
Bất ngờ luồng ánh sáng đến chói mắt, cô cũng cảm nhận điều đó nên quay lại thật nhanh. Mọi thứ trở nên sáng lóa và khi ánh sáng dần dịu đi thì Phạm Xuyên đã bị hút vào cuốn sách. Cô trố mắt nhìn cuốn tiểu thuyết kia rồi nhìn Hàn Minh và Vũ Phong
- C..Chuyện..này..là.. - Hàn Minh ấp úng
- Em đã nói là họ xuyên không rồi mà!!! - cô nhún vai và tiến bước đến cuốn tiểu thuyết kia