Hoàng Tấn nhìn Thiệu Vũ, một lúc lâu, như muốn hỏi gì lại không dám mở miệng.
“Cậu muốn hỏi gì?”- Thiệu Vũ vẫn nhìn ly rượu nhưng đã biết suy nghĩ của Hoàng Tấn.
Hoàng Tấn hói: “Lão đại, cô gái Thiên Châu đó… tôi nhìn có chút quen quen.”
Thiệu Vũ nhếch môi: “Cậu thấy quen là đúng.”- hắn dừng lại nhấm nháp rượu sau đó nói tiếp: “Còn nhớ cô bé bị đám côn đồ vây đánh năm đó không?”
Đương nhiên là Hoàng Tấn nhớ, năm đó là một hôm trời lạnh thấu xương, một bé gái toàn thân dơ bẩn, thê thảm đáng thương bị hai tên côn đồ vây đánh, sau khi bọn chúng bỏ đi, Hoàng Tấn đi ngang qua sợ là sáng hôm sau người đi đường sẽ vô tâm mà đạp lên người cô bé, nên đã kéo cô bé vào mái hiên.
Cô bé đó Hoàng Tấn ấn tượng rất sâu, đó tuy là một dáng người nhỏ bé nhưng đôi mắt lại chứa một sự kiên định không thể xem thường, suốt quá trình bị tra tấn cô không hề câu xin dù chỉ một câu, duy chỉ có khi tên côn đồ kia nói chạm đến cha mẹ cô thì lúc đó cô bé như một người muốn bảo vệ danh dự của mình nhưng bất lực, chỉ có thể vùng vảy trong tuyệt vọng…
Lẽ nào… cô gái đó chính là Thiên Châu ngày nay?
Hoàng Tấn không thể tin nổi nhìn Thiệu Vũ, chỉ thấy Thiệu Vũ gật đầu, sau đó nhìn về nơi xa xôi, trầm mặc không nói gì.
Hắn thật sự muốn nói, thật ra khi lớn lên Thiên Châu rất giống mẹ nó ngày trước…
Kiên cường, mạnh mẽ nhưng chỉ khác là… con bé này lại quá mức tàn nhẫn và lạnh nhạt thờ ơ với mọi chuyện, cũng chẳng trách, thời gian và thực tế sẽ làm cho con người ta phải học cách thích nghi, vị xã hội vô tình nên con người chỉ có thể vô tâm.
Không ai sinh ra mà đã tàn nhẫn, cũng chẳng người nào từ lúc chào đời đã mang bộ mặt lạnh băng đó. Trừ phi hắn phải trải qua rất nhiều chuyện khắc nghiệt.
Thật ra Thiệu Vũ cũng giống như Thiên Châu nên hiểu rõ, chỉ có điều cô gái này thông minh ngoài sự tưởng tượng của hắn.
Hắn chỉ ở nước ngoài một thời gian, qua về đã nhìn thấy một Thiên Châu hoàn toàn khác, lúc gặp cô trong phòng họp hôm đó hắn không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy một cô gái có nhan sắc khuynh nước khuynh thành, càng không tin vào tai mình khi nghe cô nhạy bén tìm ra điểm khác nhau khi hành động của Death và tay bắn tỉa kia.
Cô gái này khiến cho Thiệu Vũ cảm thấy hứng thú.
Sở hữu được cô sẽ là nắm trong tay báu vật, nhưng… một khi trở thành kẻ địch thì chắc chắn cô sẽ là một mối họa không thể xem thường.
Đối với cô gái nhỏ này, nếu không chiếm được thì tuyệt đối phải hủy diệt.
Đã hơn 12 giờ đêm, Thiên Châu vẫn không ngủ mà nhìn chăm chăm vào màn hình vi tính, trên màn hình là thông tin về những đợt giao dịch gần đây và điển hình là Tam Giác Vàng, sau khi cho một vị tộc trưởng khác lên quản lí xem ra tất cả quy trình hoạt động đã được đưa vào quỹ đạo nhất định, trước mắt không đáng lo ngại.
Thiên Châu quả thật là buồn ngủ rồi, rất muốn ngủ nhưng không thể, cô sợ lại sẽ gặp cơn ác mộng kì lạ kia, bao nhiêu năm nay cô vẫn bị nó ám ảnh.
Điện thoại reo lên, Thiên Châu không nhìn xem ai gọi đến liền bắt máy, chưa kịp lên tiếng thì âm thanh đầu kia vang lên:
“Sao chưa ngủ?”- Giọng nói hắn êm dịu như gió mùa xuân thoang thoảng dễ chịu.
Thiên Châu đến bên cửa sổ, nhìn xuống thành phố rộng lớn: “Không buồn ngủ.”
“Phải không? Hay là không dám ngủ?”- Lâm Khánh Phong nói trắng ra suy nghĩ của cô nhưng hình như đang cười.
Thiên Châu nhíu mày, cảm giác bị người khác nói ra tâm tư thật không dễ chịu: “Thiên chủ, hình như vừa rồi anh cũng nói là mệt vì thiếu ngủ.”
Lâm Khánh Phong im lặng một lúc rồi nói: “Không ngủ được”
Sau khi cúp máy điện thoại, Thiên Châu lại rơi vào cái cảm giác trống trải, cô nhìn thoáng qua chiếc giường rồi lại nhìn điện thoại, hắn hình như biết cô không dám ngủ nên mới gọi cho cô, Thiên Châu cũng không phải loại con gái thích suy nghĩ vẽ vời, nên không chú tâm vào vấn đề này.
Thiên Châu đến bên cạnh cửa sổ sát đất, thành phố A vào giờ này vẫn còn rực rỡ cháy đèn, các quán bar vào giờ này cũng hoạt động sung nhất, thành phố này không bao giờ cô đơn, chỉ có con người cô độc.
Cả đêm, Thiên Châu chỉ chợp mắt được khoảng 2 tiếng vào buổi sáng, có một điều Thiên Châu cực kì thực hiện theo khuôn khổ là cứ đúng 4:30 sáng là cô sẽ thức dậy, mặc dù có mệt mỏi thế nào đi nữa Thiên Châu vẫn thực hiện rất đều đặn, người ngoài tưởng rằng cô là người sống nề nếp, nhưng trên thực tế không hiểu vì sao cứ khoảng 4:30 sáng là trạng thái tinh thần của cô tốt đến mức dù không cần ngủ
cũng tỉnh táo.Thiên Châu mở cửa phòng, thì đúng lúc phòng bên cạnh cũng mở cửa, khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau hình như cả hai người đều có một cảm giác khó diễn đạt.
Lâm Khánh Phong? Chẳng phải hắn ở biệt thự riêng sao? Sao lại về đây? Hắn về lúc nào?
Như nhìn thấu được những nghi vấn của cô, Lâm Khánh Phong chỉ trả lời cho có: “Chỗ biệt thự của tôi đang phun thuốc trừ sâu nên tôi phải di cư đến đây.”
Thiên Châu dường như bị lí do ngớ ngẫn không thuyết phục kia chọc cười, cô cười nhạt để lộ hai lúm đồng tiền duyên dáng đã lâu không lộ diện kia: “Rất may, thiên chủ không phải là sâu.”
Lâm Khánh Phong không nói gì, chỉ lườm Thiên Châu một cái rồi sải bước rời đi, càng nói càng lộ nên tốt nhất là không nói, thật ra cả đêm qua dù rất buồn ngủ nhưng hắn lại không ngủ được, tinh thần đã rã rời và rơi vào trạng thái tê liệt nhưng vẫn cố giữ lại cái hình dáng nhỏ nhắn lúc thu người bất lực ngồi trên sofa đó, nhớ lại lúc cô ngã vào lòng anh và khóc, nhớ lại cô luôn vì giấc mơ mà không ngủ ngon giấc, hắn lăn lộn trên giường nhưng vẫn không an lòng ngủ, hắn muốn nghe giọng nói của cô xem cô có đang sợ không? Hoặc là tham lam thêm nữa, hắn muốn nhìn thấy cô…
Nghĩ là làm, Lâm Khánh Phong như bị ma nhập, không điều khiển được từng hành động của mình mà nhấc máy lên gọi cho Thiên Châu, khi nghe được giọng nói đầy mệt mỏi của cô hắn cũng đủ biết cô đã không ngủ, một người lạnh lùng, thờ ơ với mọi thứ như Thiên Châu lại chọn phương pháp trốn tránh này để xóa bỏ sự ám ảnh từ giấc mơ kia, quả thật hắn chưa nghĩ tới…
Lâm Khánh Phong càng nghĩ càng không yên tâm, nên đánh từ biệt thự riêng chạy về tổ chức, vừa về đến thì nhìn thấy phòng Thiên Châu vẫn còn sáng đèn, định gõ cửa nhưng lại thôi, sau khi trở về phòng của mình, hắn cố tình để hờ cửa, mục đích đơn giản chỉ là để tiếng hết khi sợ hãi của cô có thể để hắn nghe thấy mà chạy qua bên đó…
Cứ như thế, một đêm, hắn không thể ngủ còn cô thì không dám ngủ.
Đến buổi sáng khi nhìn thấy thiên Châu từ phòng bước ra, nhìn thấy tinh thần cô rất tốt nhưng gương mặt lại nhợt nhạt, nhìn cô mỉm cười dù chỉ là nụ cười nhạt hiếm gặp, nghe cô nói một câu đùa cợt hắn, làm tim Lâm Khánh Phong không thể tự chủ mà đập loạn xạ, tìm đại một lí do để nói cho có, nhưng suy cho cùng hắn cũng tự hỏi mình: Lâm Khánh Phong, đây là tổ chức, cũng là nơi mày muốn về thì về, sao phải có cảm giác như là đang lén vào nhà con gái như vậy?