Bầu trời Italy như đang chịu đựng cơn thịnh nộ từ thiên nhiên, một đất nước xinh đẹp giờ đây lại hoàn toàn mờ mịch dưới cơn mưa tầm tã.
Trong thư phòng, khắp nơi tràn ngập mùi hương của sách, một ông lão ngồi phía sau bàn làm việc, ánh mắt ông ấy thâm sâu nhưng lại chứa đựng một sự phẫn nộ.
Lâm Khánh phong bước vào, đến trước mặt Lâm Tuấn ngồi xuống, thản nhiên nói: “Cha tìm con có việc gì?”
Lâm Tuấn nhìn hắn, chậm rãi hỏi: “Con vừa đi Canada với Thiên Châu phải không? Không có nhiệm vụ sao con lại tự tiện dẫn nó đi?”
“Cô ấy là người, có tay có chân, hơn nữa con cùng bạn gái đi du lịch cũng là chuyện thường.”- Lâm Khánh Phong hờ hững nói.
Lâm Tuấn nhíu mày, bàn tay khẽ run rẫy, ông nở nụ cười xót xa: “Bạn gái? Danh xưng này không thích hợp miêu tả mối quan hệ giữa con và nó.”
Lâm Khánh Phong dựa lưng vào ghế: “Cô ấy hiện là bạn gái của con, có gì không thích hợp.”
“Con yêu nó?”- Lâm Tuấn chợt hỏi.
Ánh mắt Lâm Khánh phong khẽ xao động, ánh lên tia tình cảm khác lạ nhưng đầy phức tạp, hắn không thẳng thắng trả lời câu hỏi của Lâm Tuấn, chỉ hỏi lại: “Có vấn đề gì sao? Yêu thì sao, mà không yêu thì sao?”
~Rầm~ Lâm tuấn đập bàn, tức giận đứng dậy, ngữ khí có phần lớn hơn: “Con không có tư cách yêu nó.”
Lâm Khánh phong nhíu mày, không hiểu lời nói của ông, hắn vẫn ngồi đó, lạnh nhạt nói: “Tư cách? Ý cha là gì?”
Lâm tuấn hít sâu một hơi, vẻ mặt đau thương, ngữ khí cũng có phần dịu nhẹ hơn, ông đi đến bên cạnh cửa sổ, nhìn ra ngoài trời mưa: “Con còn nhớ… Dương Thiên Ngọc chứ?”
Bầu trời đột nhiên giáng xuống một tia sét lớn, ánh lên gương mặt kinh ngạc của Lâm Khánh phong, hắn ngỡ ngàng nhìn Lâm Tuấn: “Cha nói gì?”
Lâm Tuấn thở dài, khó khăn nói từng chữ: “Thiên Châu mang họ Dương.”
Lâm Khánh Phong kích động đứng dậy, cả hô hấp cũng không theo nhịp điệu, kinh ngạc, kinh hãi… hắn hoàn toàn bất động.
Lâm Tuấn chậm rãi quay lại, thở dài nói: “Trên thế gian này bất kể ai cũng có thể cho nó hạnh phúc, thậm chí là yêu nó nhưng chỉ có con là không có tư cách đó, ngay cả tình cảm của con là thật lòng đi chăng nữa cũng nên cắt đứt đi, Khánh Phong, đừng để sự việc đến nước không thể cứu vãn.”
Lâm Khánh Phong bất động đứng đó, ánh mắt vẫn còn kích động, nhưng trong sự kích động lại có một tia đau đớn tồn tại, hắn từng bước lui về phía sau… sau đó quay lưng đi nhanh ra khỏi phòng, để lại Lâm Tuấn đứng đó thở dài.
Họ không hề biết, cảnh nói chuyện vừa gọi đã hoàn toàn được thu lại bởi CCTV ẩn được lắp đặt cẩn thận ở một vị trí khá lí tưởng trong thư phòng.
Thiệu Vũ tắt màn hình, hắn ngồi trên sofa thưởng thức rượu vang hảo hạng trong ly, gương mặt lạnh lùng nhếch lên một nụ cười, hắn không nói gì chỉ có ánh mắt như đang suy nghĩ sâu xa.
Hoàng Tấn đứng bên cạnh thấy vậy lên tiếng: “Lão đại, cuối cùng Lâm Tuấn cũng ra tay, nhưng không biết Lâm Khánh Phong sẽ có hành động gì tiếp theo, liệu hắn có vì hận thù mà làm lại Thiên Châu không?”
Thiệu Vũ cười lạnh: “Cũng có thể, mà cũng sẽ không, xét theo thái độ vừa rồi của hắn có thể thấy hắn vẫn chưa dám đối mặt với tình cảm của mình với Thiên Châu, bây giờ lại biết được một sự thật long trời lở đất như vậy… ắt hẳn sẽ vừa hận, vừa yêu, vừa muốn giết lại vừa không nỡ… xem ra sắp tới sẽ có kịch hay xem.”
Hoàng Tấn cũng cười lạnh, sau đó nói: “Xem ra lâm Tuấn vẫn chưa bạc tình tới mức quên đi tên của bà ta.”
Thiệu Vũ đang cười bỗng nhiên trở nên lạnh lùng, ánh mắt cũng khiến người khác rét lạnh: “Sai, ba chữ Dương Thiên Ngọc ngay cả tư cách để gọi ông ta cũng không có.”
Hoàng Tấn cuối đầu: “Thuộc hạ đáng chết.”- Sau đó anh ta nói tiếp: “Có điều lão đại, vì sao vừa rồi ngài lại đàn khúc nhạc đó cho cô ấy nghe? Nếu ngài muốn nói chẳng phải cứ trực tiếp nói sẽ nhanh hơn sao?”
Thiệu Vũ nhếch miệng: “Tôi muốn con bé từng bước tìm ra sự thật, hơn nữa… muốn kể lại mọi chuyện năm đó phải do người gây ra kể lại chẳng phải như vậy sẽ thật hơn sao?”
Thiệu Vũ nhẫn nhịn bao lâu nay, gọi kẻ thù của mìn một tiếng ‘cha nuôi’ là hắn lại hận lão già đó thêm một bậc, nhưng cuối cùng ông trời không phụ người có lòng… rốt cuộc cái ngày trả thù cho người đó cũng sắp đến rồi.