-RAINNN..._nhỏ và cô vừa nhìn thấy nó là cứ như thấy vàng hét ầm lên rồi chạy nhanh tới chổ nó soi mòi xem có mất miếng nào không
-Mày đi đâu cả mấy tuần liền vậy_cô cau mày khó chiệu nhìn nó
-sao không liên lạc với tụi tao hả_nhỏ tiếp lời....
....bla...bla..bla..._mặc cho cô và nhỏ tự kỉ nói luyên thuyên,còn nó vẫn giữ nguyên trạng thái lạnh lùng,đôi mắt khẽ nhắm lại
-Rain...Rain mày có nghe tụi tao nói gì không vậy?_nhỏ lay người nó hỏi
-Tao vẫn ổn_nó lạnh lùng nó một câu rồi bước nhanh đi,thực sự nó về đây chỉ là để cô và nhỏ không lo lắng cho mình,chứ hiện tại nó đang rất là mệch mỏi
Cô và nhỏ nhìn theo cái bóng cao gày của nó đi khuất xa dần rồi lại nhìn nhau,đôi mắt 2 người khẽ mang một tia đau buồn
-Tinh..tinh...tinh_đang quanh quẩn trong dòng suy nghĩa thì điện thoại cô reo lên
-Alô mama..._cô nhanh chóng lấy lại tinh thần
-Dạ..dạ..con biết rồi 20 phút nữa gặp lại mama_cô thỗ dài cúp máy
-có chuyện gì à?_nhỏ lo lắng hỏi
-Không..tao đi trước đã_nói hết câu cô cũng như cơn gió biến nhanh đi để lại mình nhỏ thở dài
Nhưng chưa đầy 2 phút sau thì lại nơi cô đứng lại náo nhiệt hẳn lên
-Anh Bin đi ăn với em đi.._một con nhỏ lạ hoắc cứ ôm riết lấy Bin,còn Bin thì mặt lạnh như tiền tùy cô nàng
-Anh Bin..._cô nàng vùng vằn đứng lại
-Sera cô trẻ con quá đấy_nhỏ chán ghét nhìn cô nàng
-Ai cần cô quan tâm_cô nàng trợn mắt nhìn nhỏ
Giới thiệu cô nàng đỏng đảnh này:
Dương Nhã Loan-Sera 16t
Là vị hôn thê của Bin( vì là nhân vật không quan trọng nên không nói nhiều)
-Cô cũng nào cũng ỏng à ỏng ẹo trước mặt tôi thế kia làm sao tôi chiệu nỗi_nhỏ cũng không vừa trợn tròn mắt nhì Sera
-Cô..._Sera đỏ mặt không biết nói gì quay qua nhìn Bin thì chỉ nhận được ánh mắt lạnh lùng của cậu
-Mà Rin và Kin đâu sao chỉ có mình cậu vậy_ánh mắt nhỏ chợt thoát buồn khi không nhìn thấy bóng dáng ai kia
-Không biết_Bin lạnh lùng nói làm cô giậc mình vì sự thay đổi này của cậu
-À Bin này tôi báo cho cậu một tinh vui...Rain về rồi_nhỏ hí hửng cười, cò Bin vừa nghe thấy tên nó mắt đã sáng như sao
-Rain về rồi á..cậu ấy ở đâu...về khi nào...sao tôi không gặp...bla..bla.._Bin hỏi dồn dập làm nhỏ lắc đầu chán nản,Sera thì đứng mình há hốc miệng trước sự thay đổi chóng mặt của Bin
-Lịch sử lại tiếo diễn,và kết qủa là tôi không biết_nhỏ hét lớn vào mặt Bin rồi ba chân bốn cẳn chạy như bay
...Tại một nơi khác trong một căn biệt thự màu vàng nhạt,trong một căn phòng rộng mênh mông nhưng chỉ toàn là đồ đổ nát đang có một chàng trai khuôn mặt nhợt nhạt đang gào thét và người đó không ai khác là Kin....
-Thả tôi ra...thả tôi ra.._Cậu hét ần lên đập cữa đùng đùng nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đáng sợ
-Rầm.._rốt cuộc cánh cửa cũng từ từ mở ra sau đó là bốn người đàn ông một cao,một ốm, một béo,một lùn bước vào
-Ngoan ngoãn đi Trần thiếu gia..cậu chỉ cần ở đây với chúng tôi một tuần cho đến khi Trần chủ tịch chính thức qua đời thì sẽ ok thôi mà.._Tên cao to khuôn mặt hung dữ lên tiếng
-Không..papa.._Cậu ngã khụy xuống đất tay đưa lên ôm ngực và nước mắt cậu bắt đầu rơi
-Khônh Papa không thể chết..không..nhất định là do ông ta hại..không tôi không thể để papa chết...không thả tôi ra..RẦMMM...RẦMMMN.._Kin kiên trì đập cửa nhưng đổi lại chỉ là sự vô vọng,cậu ngồi rập xuống khuôn mặt không một chút cảm xúc nhưng đúng lúc này khuôn mặt nó lại hiện lên trong tâm trí cậu
-A..đúng rồi Rain cậu ấy có thể giúp mình.._Một ý cười chợt vẽ lên trên khuôn mặt nhợt rồi lại vụt tắt
-Haz..nhưng đâu có cách gì liên lạc với bọn họ chứ_Kin thở dài chán nản rồi khẽ khếp đôi mi lại suy nghĩ.
Về phận bọn hắn và tụi nó..
-Mama gọi con.._Cô nhanh chóng chạy về biệt thự Hạ Gia
-Anh nhi con có muốn tìm ba mẹ ruột của mình không_Mama cô buồn rầu vuốt ve mới tóc cô
-Con..con không muốn gặp họ..con ghét họ họ đã bỏ con thì con còn đi tìm họ để làm cái gì..con chỉ muốn sống cùng mama và papa thôi.._cô xà vào lòng mama mà khóc,mama cô thì khuôn mặt cũng khẽ buồn hai giọt nước mắt khẽ rơi trên khuôn xinh đẹp..
-”Một ngày nào đó con bé cũng sẽ biết và rời xa chúng ta thôi..”_trong đầu bà khẽ vang lên lời nói bất lục của chồng,nước mắt bà lại rơi..
Còn về phía nó,nó đang đi lang thang ngoài đường vắng trời đêm mờ mịt chỉ có thể nghe tiếng gió thổi vào thân thể mỏng manh của nó,nó đi mà lòng nặng trểu nó vẫn còm buồn về chuyện của Kan,cậu là người thứ ba vì nó mà chết..nó đi mãi đi mãi và dừng chân tại bờ sông
Nó ngồi xuống im lặng nhìn khoản lặng trước mặt mình tựa hồ không cảm xúc,từng cơn gió lạnh lại ùa vào thân thể nó,làm mái tóc ngắn khẽ rối.Bỗng có một người nào đó ngồi xuống bên cạnh nó,nhưng cả hai chả nói gì nó cũng chẵn quan tâm.
Hai thân thể một nhỏ một lớn ngồi cùng nhau trong màn đêm tựa như đôi tình nhân mà lại không phải..
-Rin tôi tựa đầu vào vai anh được chứ?_Nó mỗ miệng lên tiếng nhưng chưa kiệp để hắn trả lời nó đã tựa đầu vào vai hắn
-Cậu sao buồn..?_Hắn lạnh lùng hỏi nó
-Không..tại sao người ta lại vì tôi mà hi sinh bản thân nhỉ?Tôi thật sự không muốn..tôi thận sự không muốn.._Từng giọt nước khẽ rơi ra khỏi khóe mắt ước đẫm cả một vùng vai,hắn cũng bất giác giậc mình vì một người băng lãnh lạnh lùng như nó lại khóc,lòng hắn khẽ nhói lên.hắn lại giật mình mà lắc đầu...”Không cậu ta là con trai..”
Hai người ngồi tựa vai nhưng không hề biết có sự hiện diện của người thứ ba,người đó nhìn thấy hắn và nó như vậy thì nước mắt khẽ rơi trên khuôn mặt càng rơi lại càng nhiều và người đó không ai khác là nhỏ
Nhỏ nhìn thấy nó và hắn lòng khẽ đâu nhói nhưng nhỏ có thể làm gì được nhỏ đâu là gì của hắn,nhỏ chỉ có thể lẵng lặng bỏ đi
Còn nó thì ngã đầu vào vai hắn do qúa mệch mỏi nên đã ngủ thiếp đi,càng ngủ càng không coi ai ra gì rút đầu vào lòng ngực hắn làm hắn giật mình tim lại khẽ rung động rồi hắn nhất nó lên ôm nó đi mà chẳn biết là đi đâu.
Còn Bin thì đang phải chiệu sự tra tấn của vị hôn thê ngan ngạnh hống hách muốn trốn cũng không được muốn đi tìm nó nhưng lại bị Sera cảng lại
........
Ngày hôm nay là ngày thứ tư Kin bị nhốt ở đây nhưng cậu vẫn không có cách nào liên lạc với tụi kia,lòng cậu rối như tơ vò
-Rầmm_cánh cửa được mở toan ra mang theo luồng sáng làm cậu hoa cả mắt chỉ có thể nhìn thấy cái bóng cao gày lùn mập của bốn tên kia
-Thông bái cho cậu một tin vui Trần chủ tịch sắp qua đời rồi..cậu cố chiệu cho hết ngày mai nha..haha.. Haha.._Tên to cao vừa nói vừa cười lớn sau đó là đồng loạt những tiếng cười khách,rồi cánh cửa lại từ từ khếp lại
-Không phải nghĩ ra cách_cậu cắn môi hừ lạnh cậu đã suy nghĩ suốt 3 ngày rồi nhưng chẳn nghĩ ra cách gì giờ chỉ còn có một ngày cậu phải cố gắn cậu phải cứu papa
Còn mọi người bên ngoài thì cũng xôn xáo cả lên kể từ ngày thứ hai không nhìn thấy Kin,nhất là hắn và Bin hai người chưa bao giờ thấy cậu đi đâu mà không nói lời nào.Nên cả 4người hắn,Bin,cô và nhỏ đã huy động toàn bộ lực lượng để truy tìm thông tin về Kin nhưng đều vô vọng còn nó thì kể từ hôm cùng hắn ở bờ sông cũng bạc vô âm tín càng làm bọn lo lắng thêm.
Và chẵn mấy chốc sau mấy ngày mà trông bốn người chả khác nào bốn con gấu trúc chạy đôn chạy đáo tìm người,giải quyết hết rắc rối này đến rắc rối nọ.