- Thế là con không có thai?
- Vâng ạ, que thử cho dương tính giả. Nhưng đi khám xét nghiệm thì lại không có.
- Sao lại thế nhỉ?
- Bác sĩ bảo có lẽ con mong thai quá nên như vậy.
- Thế mẹ chồng con có nói gì không?
- Bà không nói gì cả, chỉ bảo lần này chưa có thì lần sau thôi.
Tôi nghe xong không tin nổi vào tai mình. Con Nguyệt không hề có thai? Que thử của nó dương tính giả? Bỗng dưng tim tôi đập liên hồi, ca nước kia chỉ dành cho phụ nữ có thai muốn bỏ con, tôi cũng chưa tìm hiểu xem nếu người thường uống vào sẽ thế nào. Đã vậy đây còn hai người, nếu như có mệnh hệ gì, tôi chắc chắn không thoát khỏi việc bị công an điều tra. Ở chung cư này còn có camera. Tôi không còn nghĩ ngợi gì nữa liền lao mở cánh cửa rồi hất ca nước trên bàn gào lên:
- Nguyệt đủ rồi đấy.
Cả bà Quỳnh lần Nguyệt đều nhìn tôi kinh ngạc không hiểu gì. Ca nước thuỷ tinh bị hất xuống vỡ tan tành.
- Quý hả cháu? Cháu sao đấy?
Tôi gặp bà Quỳnh ba lần, một lần đầu khai giảng năm lớp mười, một lần tổng kết cuối học kỳ lớp mười hai, và lần gặp lâu nhất là đám cưới của Nguyệt nên bà vẫn nhớ tôi. Hình như Nguyệt chưa kể chuyện tôi và Hải với bà ta nên xem chừng bà ta vẫn có thái độ rất bình thường. Con Nguyệt đúng là đáng sợ thật, đến mẹ đẻ của nó nó cũng vẫn sống giả tạo. Tôi thở dài đáp:
- Dạ không có gì đâu cô. Cháu với Nguyệt có vài chuyện…
Chưa kịp nói hết câu Nguyệt đã lôi xềnh xệch tôi ra ngoài rít lên:
- Mày lại đến đây gây sự à? Mày thích làm gì với tao thì kệ mày, nhưng đừng có trước mặt mẹ tao nói linh tinh.
Ôi cha cha, thể hiện làm người con hiếu thảo cơ.
- Lúc mày cho người đến gây sự với ba mẹ tao mày có nghĩ đến ngày hôm nay không?
- Quý, tao nói rồi, tao chưa bao giờ làm như vậy. Tao không hiểu tại sao mày lại phải đổ oan cho tao gây sự với ba mẹ mày luôn. Mà thôi tao cũng không cần giải thích. Tao khuyên mày, đừng đụng đến mẹ tao. Không phải tao doạ đâu, nhưng nếu mày dám đụng đến thì mày sẽ không được yên thân. Không phải tao không để cho mày yên, mà mẹ tao sẽ kéo cả họ hàng lên đây xử mày đấy. Nên cút đi cho khuất mắt tao.
Mấy lời doạ nạt của con Nguyệt mà cũng khiến tôi sợ sao? Tôi nhếch mép đáp lại:
- Mày nghĩ chắc tao sợ? Mà thôi, tao cũng không thể bẩn tính, sống chó như mày được. Tao không phải loại người đụng tý là dùng phụ huynh ra doạ nạt. Loại không có bản lĩnh như mày bị cắm sừng cũng đúng thôi.
Nguyệt nhìn tôi hai hàng lông mày nhíu lại, nhưng rồi nó liền xoay người quay lại đi vào căn hộ rồi đóng rầm cửa. Tôi cũng lê bàn chân về đó dí tai nghe thử. Tiếng bà Quỳnh cất lên nho nhỏ:
- Sao đấy con? Con với con bé Quý có chuyện gì à?
- Không có gì đâu mẹ.
- Sao tự dưng nó lại vào đây ăn nói xằng bậy thế?
- À, cũng không có gì đâu. Chuyện đó con nói với mẹ sau. Mẹ đói không? Con dọn dẹp xong chỗ này rồi đưa mẹ đi ăn nhé.
- Để mẹ quét cho, dạo này con xanh xao lắm rồi đấy. Mẹ mua cho nhiều thức ăn sạch lắm, toàn đồ không hoá chất thôi. Mà để dưới xe ba rồi. Tý ba con đi lấy đồ về thì bê lên cho.
- Ấy để tý con bảo anh Hải xuống bê.
- Thôi. Để ba bê.
- Mẹ toàn bắt nạt ba thôi nha…
Tôi nghe xong liền cắn chặt môi. Chưa bao giờ tôi với mẹ tình cảm như vậy, chưa bao giờ mẹ để ý đến tôi xanh xao hay không. Không, mẹ con nó đang diễn thôi, còn lâu mới có chuyện hạnh phúc như vậy. Tôi đếch tin.
Tôi không về nhà, mà khoá cửa rồi đi thẳng đến một quán bar. Đống thuốc trong túi còn thừa cũng ném vào sọt rác. Con Nguyệt cũng không có thai báo hại tôi tính toán mắc mệt. May cho đời nó tôi còn nhân từ mà tha cho cả hai mẹ con nó đấy.
Tôi rót một chén rượu nốc đầy, nó không có thai mà Hải vẫn yêu nó, bà Châu vẫn thương nó. Rốt cuộc nó cho cả cái thế giới này ăn phải bùa mê thuốc lú gì cơ chứ? Tại sao tôi cố gắng hy sinh, cố gắng sống tốt thì không một ai công nhận? Còn nó, chỉ cần bộ mặt giả tạo ấy lại khiến cho mọi người đều bênh, đều đứng về phe nó.
Tôi ngửa cổ lên trời, uống ực cạn một ly rượu. Rượu cháy khô cả cổ họng, càng uống càng thấy mình thất bại. Nguyệt! Vì lý do gì bao nhiêu năm nay mày vẫn hơn tao? Chỉ vì tao thua kém mày ở xuất phát điểm, chỉ vì mày có một gia đình giàu có hơn tao mà đến tận bây giờ tao vẫn kém mày sao? Không! Tao không tin ông trời bất công như vậy. Hải, nhất định anh phải ly hôn nó, nhất định anh không được tin nó, nhất định anh phải thuộc về em. Tôi nhìn lên trời, bỗng dưng cảm thấy má lành lạnh. Hơi men khiến tôi không còn xác định được, rốt cuộc thứ ướt át lành lạnh đó là gì, là nước mắt, hay chỉ là ảo giác tôi cảm nhận được?
Tôi không biết mình đã uống bao nhiêu lâu, chỉ biết đến khi trời đất quay cuồng, phía trước mặt chỉ còn là một màu đen ảm đạm thì tôi mới dừng lại gục xuống bàn. Ngay cả khi tôi ở đây cô đơn thì vẫn chẳng một ai để tâm. Nguyệt nó chỉ cần đau đớn một chút tất cả mọi người đều vây quanh nó, tôi cũng bị Hải phản bội cớ làm sao chỉ nghe những lời chỉ trích. Mọi người mắng chửi tôi, nhưng rõ ràng tình yêu là vô tội tại sao lại đổ hết tội lỗi lên tôi? Rốt cuộc tôi sai ở đâu? Tôi yêu Hải là sai sao? Tình yêu mà cũng có sai hoặc đúng sao?
Tôi nằm đó, rồi bắt đầu ngủ thiếp đi. Đến lúc tỉnh dậy đã quá nửa đêm, lúc này tôi cũng tỉnh táo hơn đôi chút liền bắt xe đi về. Trời bên ngoài se se lạnh, trong lòng cũng cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Khi xe dừng lại ở trước chung cư đột nhiên tôi thấy con Nguyệt bước ra. Bên cạnh nó là Hải, bà Quỳnh, và ông Quyền, ba của nó. Tôi khẽ nói với người taxi đỗ lùi xe vào gốc cây khuất rồi mới bước xuống. Bà Quỳnh vỗ vỗ tay Hải nói:
- Thôi ba mẹ về đây, hai đứa nhớ chăm sóc nhau đấy. Gửi lời hỏi thăm của mẹ đến bà thông gia nhé.
- Dạ vâng. Con cảm ơn mẹ. Để con bê đồ lên xe cho, mẹ cứ lên đi.
- Thôi để mẹ bảo ba bê.
- Mẹ cứ lên đi, con sức trai tráng ai lại để ba mẹ bê cái thùng nặng như này.
Bà Quỳnh quay sang bấm ông Quyền gật đầu:
- Đấy, anh xem con rể phải thế này chứ. Ngày xưa mới lấy em còn chả bao giờ anh bê đồ giúp cho thầy em. Lấy nhau ba năm đi biền biệt.
Tôi khẽ thở dài, mỗi lần nhìn gia đình người ta hạnh phúc tôi lại chạnh lòng. Từ tấm bé tới lớn chưa biết cảm giác đủ đầy nó ra làm sao. Từ bé tới lớn chỉ biết những trận đòn roi của những người phụ nữ khác trút lên mẹ, trút lên tôi. Đấy, người ta cứ nói rằng phải nhìn lên để cố gắng, nhưng nếu cố gắng mà vẫn không bằng được người ta thì phải dẫm đạp xuống mà đi lên. Đời mà! Phũ thế cho dễ sống. Người ta nói tôi sai, đó là trong chuẩn mực của xã hội. Nhưng trong chuẩn mực của tôi, tôi đã thích thì không có gì mà sai.
Đợi ba mẹ con Nguyệt đi khuất tôi liền lấy máy gọi cho Hải. Anh cầm điện thoại, nhìn vào số rồi quay sang Nguyệt. Nó hướng ánh mắt ngờ vực về anh hỏi lại:
- Ai đấy anh?
- Quý gọi.
Trần đời tôi chẳng thấy gã trai nào thật thà như Hải. Người yêu gọi mà khoe với vợ. Mà thôi, để tôi xem con Nguyệt phản ứng thế nào. Nó nhìn Hải, hất hàm nói:
- Anh nghe đi xem nó nói gì.
Hải gật đầu nhấn nút nghe, tôi liền cúi xuống nhõng nhẽo qua số điện thoại:
- Anh ơi…
- Có chuyện gì.
- Anh có thể gặp em một chút được không?
- Cô bị điên hả?
- Thì chẳng phải trước kia, dù khuya cỡ nào, anh vẫn bỏ trực chạy đến bên em sao? Em nhớ anh lắm.
Tôi nói xong khẽ quan sát sắc mặt Nguyệt, nó không có thái độ gì lạ chỉ cười nhạt rồi xoay người bước đi. Hải thì chau mày mắng tôi vài câu sau đó tắt máy chạy theo.
Hôm nay chỉ nhẹ tay thế này thôi, cứ để nó bình yên một thời gian, trước cơn bão trời yên biển lặng lắm chẳng phải sao?
Đợi vợ chồng nó đi khuất tôi mới cắp túi đi sau, ở căn hộ ấy thế mà lại chẳng có chút cãi vã nào. Có lẽ Nguyệt đang muốn trở thành cô vợ bao dung, hiền lành tử tế níu kéo người yêu tôi. Tôi cũng biết vì sao Hải phản ứng như vậy. Dù cho anh yêu tôi, thì trên danh nghĩa anh vẫn là chồng của Nguyệt. Trước mặt nó anh không được phép thể hiện tình cảm đó. Hải làm bác sĩ, anh cũng có nhiều thứ ràng buộc. Điều này tôi hiểu.
Tôi chỉ nhắn cho anh một cái tin nói rằng tôi hiểu và thông cảm cho anh, nên anh cũng đừng áy náy với tôi rồi leo lên giường đi ngủ. Sáng hôm sau tôi dậy rất muộn, tầm này Hải đã đi làm. Tôi uể oải dậy nấu chút đồ ăn rồi cho vào cạp lồng sau đó khoác áo chống nắng rồi bịt mặt kín đến bệnh viện của Hải. Lúc đi đến sảnh bất chợt tôi thấy Dung, cô gái cũng từng si mê Hải nhưng không được đáp lại. Dung rất xinh, so với Nguyệt không bằng nhưng trông lại trong sáng thánh thiện hơn. Bất chợt trong lòng tôi cũng nảy ra một ý nghĩ liền đến trước mặt nó nói:
- Chào em, cho chị hỏi phòng của bác sĩ Hải là ở đâu vậy em?
Dung nhìn tôi một lúc mới đáp:
- Dạ, chị đi về phía cuối hành lang là tới.
- Cảm ơn em nhé.
Nói rồi tôi xách cạp lồng đi thẳng về phòng của Hải sau đó gõ cửa bước vào. Hải nhìn thấy tôi, ban đầu là ngạc nhiên sau đó thì cau có rít nhỏ:
- Cô đến đây làm gì thế?
- Em mang cơm cho anh, giờ nghỉ trưa rồi, anh ăn rồi ngủ đi.
Hải đứng phắt dậy lôi xềnh xệch tôi ra cửa rồi nói:
- Cô bị điên à? Cô biết đây là bệnh viện không? Tôi không mượn cô mang cơm cháo gì cả.
- Em biết chứ, vì biết mới mang cho anh đấy. Vợ anh bận rộn như vậy để em chăm sóc cho anh.
- Cô!
Tôi cười cười, đặt tay lên môi Hải đáp lại:
- Đừng tức giận, em chỉ mang cơm cho anh thôi chứ không làm gì đâu. Yên tâm đi. Em đi về đây, từ nay trưa anh không cần lạch cạch về nấu nướng nữa. Hằng ngày em sẽ mang qua cho anh. Không cần từ chối em, em không đòi hỏi anh có trách nhiệm gì cả. Chỉ là một thời gian nữa em không còn ở đây, nên muốn làm gì đó cho anh trước khi đi.
- Tôi không cần. Cô đi đi.
Hải vài lần bị tôi lừa nên có vẻ cảnh giác, tôi cũng mỉm cười đi ra ngoài. Cạp lồng cơm kia anh thích ăn thì ăn, không thèm ném đi cũng chẳng sao. Hôm ấy về đến nhà, tôi liền gọi cho bọn thằng Long, thằng Luân. Chúng nó vừa nghe giọng tôi liền hỏi lại:
- Có chuyện gì vậy chị?
- Có kế hoạch mới đây.
Tôi nói rồi bắt đầu lên kế hoạch. Đến trưa hôm sau tôi lại tiếp tục vào bệnh viện, nhìn thấy tôi Dung cũng nhận ra cười tươi chào hỏi:
- Chị lại mang cơm cho bác sĩ Hải hả?
Tôi kéo tay nó vào một góc nói nhỏ:
- Ôi bé cái mồm thôi. Chuyện này em đừng nói với ai nhé, nhất là với vợ anh Hải. Bí mật giúp chị nhé em.
Đúng như tôi đoán, con bé bất chợt kinh ngạc hỏi:
- Ơ sao vậy chị? Chị đừng bảo chị với anh Hải có gì…
- Không phải em ơi. Chị là bạn của anh Hải. Bạn thân cấp ba của anh ý. Bọn chị còn nhận nhau là anh em cơ mà. Thân nhau lắm luôn. Nhưng từ khi anh Hải lấy vợ, vợ anh ấy ghen kinh khủng quá nên bọn chị không còn thân được như trước nữa. Có mấy lần chị chẳng làm gì, mỗi gọi hỏi thăm cũng bị vợ Hải chửi cho té tát nên chị hơi rén. Chẳng qua dạo này vợ Hải bận rộn không lo cơm cháo được cho anh ấy nên chị mới nấu cơm trưa mang qua. Mà mang thế này á, nói thực chị cũng không thích đâu. Sợ vợ của Hải lắm… thương bạn mà mang chứ chị chồng con rồi có gì nữa đâu mà vợ nó cũng ghen. Hãi thật.
Con Dung nghe xong, bỗng dưng đưa tay lên tim cau mày nói:
- Ôi, bà ấy có máu Hoạn Thư khiếp lắm. Em tưởng mỗi em hoá ra chị cũng vậy à? Trước kia bà ấy còn thuê người đánh em cơ.
- Đánh em á? Làm sao đánh em?
- Vì ghen, trong khi em chả làm gì, mỗi nhắn tin với anh Hải thôi. Sợ thật chị ạ.
- À à, vụ này chị có nghe qua rồi. Có lần anh Hải kể với chị rồi. Khiếp thật đấy. Chị sợ nhất phụ nữ như vậy. Mà muộn rồi, chị phải về cho con chị ăn rồi đi học, đấy em xem, con chị lớn cả rồi mà vợ anh Hải vẫn ghen tuông ghen ghét. Sợ mất vía luôn, mấy lần còn tìm chồng chị để chửi rồi bảo về dạy lại vợ. Vì cô ta mà vợ chồng chị mâu thuẫn cãi nhau mấy lần đầu. Thôi, chị về đã em giúp chị mang vào cho Hải nha.
- À vâng, mà chị tên gì thế ạ?
- Chị tên Hồng, bằng tuổi anh Hải.
Tôi nói rồi nhét cạp lồng vào tay con Dung, nó nhận lấy chần chừ không muốn mang. Kệ đi, tôi liền chạy vội ra bên ngoài bắt taxi đi về. Cứ như vậy hôm nào tôi cũng đến. Hai người phụ nữ cùng ghét một người quả là lắm chuyện để nói. Nhưng tôi không trực tiếp mang cơm cho Hải nữa mà ngày nào cũng để con Dung mang. Con Dung tính đồng bóng, xốc nổi, có gì cũng nói toạc cả ra. Nhờ thế tôi biết nó căm con Nguyệt cỡ nào.
Đến sáng thứ bảy của tuần ấy, khi tôi đang nằm trong phòng bất chợt có tiếng cãi nhau inh ỏi bên ngoài. Tôi liền hé cửa mở ra, chợt thấy ngay ở căn hộ của Nguyệt, con Dung đứng cùng hai người phụ nữ nữa, nó chống nạnh đập cửa gào lên:
- Tôi nhịn thế là đủ lắm rồi đấy. Chị thấy tôi thân cô thế cô nên định bắt nạt tôi à? Một lần trước tôi đã không chấp rồi, chị ra đây. Mở cửa ra đây
Bên ngoài mấy bà hàng xóm cũng chạy ra quát nó:
- Sáng sớm làm gì không để cho người khác ngủ thế.
Nó bật khóc tu tu đáp:
- Cô xem, cháu không hề cướp chồng chị ta. Cháu với chồng chị ta làm chung một bệnh viện, nhưng cũng chỉ là đồng nghiệp thôi chứ có gì đi quá giới hạn đâu. Thế mà chị ta ghen tuông mù quáng, trước thuê người đánh cháu cháu cũng nhịn vì cháu từ miền Trung ra đây làm việc không quen ai biết ai. Nhưng chị ta vẫn không chịu hiểu, rồi đến hôm qua không biết tại sao chị ta thuê người in hình cháu rồi nói cháu cướp chồng rải ở bệnh viện. Chẳng những vậy tối muộn hôm qua cháu đi làm về chị ta còn cho mấy thằng du côn đến xé quần áo của cháu nữa…
- Cô thấy con bé nhà này cũng hiền lành mà, mày không làm gì người ta chẳng nhẽ lại đánh mày.
- Không cô ơi, cháu thề cháu với anh Hải không có một cái gì. Chẳng qua mấy hôm nay cháu thay bạn anh Hải mang cơm cho anh ấy thì tự dưng chị ta lồng lộn lên đánh cháu. Phụ nữ ai cũng có máu ghen, nhưng ghen quá đà như vậy cháu không chấp nhận được. Làm người có học mà cư xử như vô học.
Khi con Dung vừa dứt lời thì căn hộ của Nguyệt cũng có tiếng cạch cửa. Nguyệt bước ra, thở dài nói:
- Em vào nhà đi. Vào nhà có gì từ từ nói chuyện tử tế với nhau. Ở đây còn hàng xóm láng giềng em đừng gào ầm ĩ lên như vậy ồn ào mất giấc ngủ của người ta.
Con Dung nhìn thấy Nguyệt nhếch mép đáp:
- Lại còn ở đây giảng đạo lý à? Sao lúc đánh tôi chị không nghĩ mấy cái đạo lý tự răn bản thân đi.
- Em cứ vào nhà đi đã, có gì chị sẽ giải thích từ từ với em
- Gì mà phải giải thích? Tôi nói cho chị biết, chị đừng có cậy nhà mình giàu có, có điều kiện mà thích đánh người khác ra sao thì đánh. Lấy chồng mà không tin chồng thì ly hôn đi. Chị gọi cho chồng chị, hỏi xem tôi đã làm gì anh ta chưa? Mà chị đánh tôi? Mà nếu tôi và anh ta có gì, thì sao chị không xử chồng mình trước?
- Dung! Chị không hề đánh em. Em nói gì cũng phải suy nghĩ chứ?
- Thôi đi, chị đánh mà chị không nhận thì hèn vãi cả đái.
Tôi bật cười, tranh thủ lúc không có ai liền khoá cửa chạy xuống dưới cầu thang núp ở đó xem kịch hay. Mấy người hàng xóm bắt đầu chỉ trỏ. Hải đi xuống Hạ Long công tác từ tối qua, giờ cũng làm chó gì ba mặt một lời được. Con Dung vẫn đang gào mồm lên chửi, hai người phụ nữ bên cạnh cũng hùa vào. Ba cái miệng vẫn thắng một cái, con Nguyệt chỉ biết đứng chết lặng, cố giải thích nhưng đã bị tiếng chửi của ba người đàn bà át đi. Một lúc sau nó mới gào lên:
- Tôi đã bảo các người thôi đi cơ mà? Hay muốn gọi công an?
- Đã ăn cắp còn la làng à?
- Dung, chị nói chị không đánh em là chị không đánh. Em bảo hai người kia về đi, còn em, vào nhà chị em mình nói chuyện.
- Tôi không vào, vào để chị hại tôi à.
- Dung, khi chị còn nói chuyện tử tế thì em cũng nên cư xử cho tử tế. Chị thật sự không hề đánh em. Chuyện này chị biết ai làm rồi. Đợi anh Hải về chị sẽ hỏi lại anh ấy rồi mời em đến nhà nói chuyện.
- Chị lại định đổ lỗi cho ai nữa vậy? Lúc nào trước mặt người khác cũng tỏ vẻ thanh tao xong rồi sau lưng chơi trò đánh lén. Khổ, hay chồng chị có máu lăng nhăng nên chị nghi ngờ tất cả mọi người? Tôi nói chị biết nhé, cỡ anh Hải nhà chị ý, cho tôi cũng không thèm. Đừng ảo tưởng về chồng mình quá chị Nguyệt Anh ạ. Đấy các cô xem, chân tay người ngợm cháu bị đánh ra thế này chị ta vẫn không thương xót. Vẫn cứ tìm cách biện minh cho mình.
Nguyệt nhìn con Dung, rồi nhìn mấy người hàng xóm từ tốn đáp:
- Cháu xin lỗi các cô vì sáng sớm đã gây ồn ào khiến mọi người mất giấc ngủ. Còn Dung, chị có thể kiện em vì tội vu khống đấy, em đến đây quấy nhiễu gây ồn ào chị đã không muốn nói. Chị cũng rất tử tế và thiện chí khi mời em vào nhà giải quyết nhưng em không vào. Em với hai người đàn bà kia gào mồm lên chửi mắng chị… Nếu như em đã muốn làm căng, chị sẽ mời em lên công an, thứ nhất giám định xem mấy vết thương của em thương tật đến bao nhiêu phần trăm. Thứ hai, để công an tìm hiểu, điều tra xem rốt cuộc có phải chị đánh em không?
Tôi nghe tình hình có vẻ căng, liền lấy máy điện thoại có sim rác nhắn tin cho con Dung “Đừng dây vào con quỷ cái Nguyệt Anh, nhà nó thế lực to lắm, dây vào nó nó triệt luôn đường sống của em đấy”. Con Dung mở máy đọc tin nhắn. Tôi biết tính nó đồng bóng xốc nổi vậy thôi, chứ thân cô thế cô ở đây nó cũng sợ bị triệt đường sống thật chứ. Nó thở dài đáp lại:
- Tôi không cần. Lần này tôi tha cho chị, tôi cũng hy vọng từ nay về sau chị bớt ghen tuông mù quáng lại đi.
- Không cần tha cho chị đâu. Chị không làm, chị không sợ, giờ chị với em đi lên công an.
Dung khẽ nhếch mép cười hất tay Nguyệt ra cười lớn:
- Thôi, chị bớt bớt lại đi. Bớt diễn đi. Tôi về, chào chị.
Nói rồi nó hất tay hai người đàn bà kia rồi đi thẳng ra thang máy. Con Nguyệt đứng dựa lưng vào tưởng thở dài nhìn mấy người hàng xóm cứ liên miệng xin lỗi. Dù cho nó có xin lỗi nữa thì chắc chắn cũng vẫn mất điểm trong mắt người khác. Thực ra tôi cũng chẳng sợ lên công an, bởi suy cho cùng hôm qua bọn thằng Luân, thằng Long đánh con Dung vết thương cũng chẳng có gì to, lại trong góc phố kín nên công an cũng khó mà điều tra, quần áo thì làm gì kịp xé con Dung này cũng bịa chuyện phát khiếp, mấy bức ảnh sau khi rải ở bệnh viện tôi cho người gom nhặt lại bằng sạch. Tiếp xúc với Dung, tôi biết tính nó khá đồng bóng xốc nổi, cũng chính vì vậy mà tôi lợi dụng được điểm yếu đó khiến Nguyệt mất mặt, chỉ với hai cái vả và vài câu nói nó đã sửng cồ lên nhảy đến đây làm ầm ĩ. Con Nguyệt có lẽ ban nãy cũng chỉ muốn doạ cho Dung một trận. Nhìn nó cứ liên tục thở dài rồi mới vào nhà tôi cười không ngậm được mồm. Đột nhiên điện thoại tôi rung trong túi quần, tôi cũng đoán ngay con Nguyệt liền bắt máy nói:
- Có chuyện gì thế? Hôm nay lại gọi cho tao cơ à?
- Mày lại sai người đánh con Dung rồi đổ lỗi cho tao đúng không?
- Mày nói cái gì vậy Nguyệt? Mày điên hả?
- Tao không điên! Mày nghĩ trò ném đá giấu tay này tao không biết hay sao? Mày đang ở đâu?
Tôi nghe xong nhếch mép đáp:
- Tao chẳng hiểu mày nói gì nữa, tao đang ở Hạ Long! Ok?
Đầu dây bên kia nghe đến đây đột nhiên thảng thốt hỏi lại:
- Hạ Long?
- Đúng vậy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh! Tao ở đây từ hôm qua rồi, và chẳng hề biết là có chuyện gì đang xảy ra mà mày gọi chửi tao ném đá giấu tay.
Nguyệt nghe xong im lặng, rồi đột nhiên tắt phụt mày. Tôi phải cố bụm miệng mới có thể không cười lớn sau đó chạy nhanh ra thang máy rồi bắt một chiếc taxi. Người tài xế trên xe khẽ hỏi:
- Cô đi đâu vậy ạ?
- Cho tôi xuống Hạ Long.
- Hạ Long ạ?
- Đúng rồi, sao thế?
- À không, vì bình thường đi đường dài thường đặt trước.
- Tôi có việc đột xuất, anh cho tôi đi đi. Giá cả thế nào
- Cô đi một chiều hay hai chiều?
- Một chiều!
- Dạ, hai triệu rưởi tôi lấy hai triệu thôi.
- Được rồi. Đi luôn đi!
Người tài xế nhìn tôi ánh mắt vẫn chưa hết ngạc nhiên. Tôi ngước nhìn lên chung cư rồi cởi dép nằm dài ở ghế sau. Hôm nay thứ bảy mà, Hạ Long, ắt hẳn có người cũng đang bất ngờ vì sự xuất hiện của tôi nhỉ?
Tôi nằm trên xe một lúc thì gọi cho Hải, thế nhưng đầu dây bên kia bận liên tục. Mãi một lúc sau Hải mới nghe máy, vừa thấy giọng anh tôi liền dịu dàng nói:
- Anh ơi. Anh vẫn ở Hạ Long ạ?
- Ừ, sao?
- À dạ không, thế bao giờ anh về?
- Cô hỏi làm gì?
- Sao anh cứ gắt gỏng với em thế hả? Em có làm gì sai đâu cơ chứ? Anh giận em gì à?
- Tôi đang bận, thế nhé.
Nói xong Hải tắt máy cái phụt. Thôi thế cũng được, chẳng sao cả, tôi cũng không muốn làm con đàn bà lắm điều làm ảnh hưởng đến công việc của anh. Tôi muốn anh biết tôi tinh tế, dịu dàng cỡ nào.
Trên xe, anh taxi lâu lâu lại quay sang hỏi tôi vài câu nhưng tôi chỉ đáp qua loa. Đàn ông con trai là thế, thấy gái xinh dù cho hoa có chủ vẫn bắt chuyện làm quen.
Tôi khẽ thở dài, mở túi lấy tai nghe nhét vào lỗ tai. Đến khi xe dừng lại ở cổng bệnh viện tỉnh Quảng Ninh trời cũng đã quá trưa. Tôi rút tiền đưa cho tài xế rồi mau chóng chạy vào bên trong. Giờ này lẽ ra mọi người đã nghỉ trưa, nhưng tôi vẫn thấy vài người mặc áo blouse đứng ở ngoài khám bệnh cho người dân ở đây. Có lẽ số lượng bệnh nhân quá đông, tôi còn chẳng chen được vào mà nhìn xem người yêu mình đang ở đâu, chuyến công tác này của Hải đúng là khá vất vả mà. Tôi mỉm cười ra ghế đá ngồi chờ, anh cứ khám bệnh đi, em chờ một chút cũng không sao. Thế nhưng không hề là một chút. Tôi chờ đến tận ba giờ chiều thì mới hết bệnh nhân. Các anh, các chị làm xuyên luôn cả buổi trưa khiến tôi xót hết cả ruột.
Lúc này tôi mới đi vào trong, đầu gối cũng mỏi nhừ cả rồi. Thế nhưng nhìn mãi tôi không thấy Hải đâu, ở góc sân, chỉ có những người bác sĩ xa lạ và hai anh bác sĩ cùng bệnh viện với Hải. Sở dĩ tôi biết hai người kia, vì tôi đến bệnh viện Hải khá nhiều lần, mọi người đều nghĩ tôi và Hải là bạn. Ngó nghiêng một lúc vẫn không thấy người yêu mình, tôi liền đánh liều chạy vào trong sân giả bộ hỏi:
- Ơ, anh Tuấn, anh Tú, hai anh xuống dưới này công tác hả?
Anh Tú nhìn tôi ngơ ngác hỏi lại:
- Quý hả? Sao em lại ở đây?
- À, em xuống đây du lịch, mà nãy ngã trẹo chân định vào khám thử xem sao.
- Thế hả, ngồi xuống anh xem nào.
Xem xem cái gì, chân có trẹo chó đâu mà? Thế nhưng tôi vẫn phải ngồi xuống, vừa ngồi vừa dò:
- Mà hai anh xuống đây bao giờ thế? Bao giờ hai anh về?
- Bọn anh chắc giờ chuẩn bị bắt xe về thôi, tý ăn tạm gì rồi ra xe luôn.
- Thế hai anh xuống này có hai người thôi ạ? Tầm giờ này bắt xe về cũng muộn ấy nhỉ?
- Thế mới khổ, lẽ ra đi cùng thằng Hải mà nó về trước. Bọn anh đi cùng xe thằng Hải, giờ nó về rồi để bọn anh phải bơ vơ ra ngoài ngã ba bắt xe đây này.
- Anh… anh Hải có xuống đây ạ?
- Ừ, nó xuống từ hôm qua rồi, chân em không vấn đề gì đâu, anh kiểm tra qua rồi.
Tôi nhìn Tú, cau mày hỏi lại:
- Sao anh Hải lại về trước hả anh? Em tưởng phải đi cùng nhau chứ?
- Anh cũng không rõ, cái này em phải hỏi bạn em chứ? Từ sáng nó nhờ bạn nó làm bác sĩ bệnh viện Bãi Cháy qua thay nó khám bệnh cho mọi người. Còn nó thì về trước. Thằng Hải lắm bạn nên nhờ được chứ bọn anh đâu nhờ được ai? Đợt khám này cũng là khám thiện nguyện…
Lúc này tai tôi không còn nghe được gì nữa, chỉ thấy tiếng ù ù bên trong. Hải về từ sáng, khi tôi gọi cho anh, lúc máy bận, có lẽ nào là lúc Hải và Nguyệt nói chuyện? Hải về, sao không chịu báo tôi một câu? Những chuyện này, nằm trong kế hoạch của con Nguyệt sao? Tôi không kìm được đứng bật dậy chạy ra ngoài. Bên trong có tiếng gọi của anh Tú nhưng tôi không còn quan tâm nữa mà bắt một chiếc taxi gấp gáp nói:
- Cho tôi lên Hà Nội.
- Ba triệu cô đi không.
- Bao nhiêu cũng được, mau lên.
Gã tài xế không đáp nữa mà vội mở cửa. Tôi vừa ngồi lên xe, tức run người bấm máy gọi cho Hải. Bốn tiếng đi xe, ba tiếng ngồi chờ, rốt cuộc là vì ai cơ chứ? Hải không nghe máy, tôi càng điên tiết bấm, bấm đến khi đầu dây bên kia nhận được câu nói lạnh lùng “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…” Tôi không còn giữ được bình tĩnh ném điện thoại xuống dưới nền xe rồi gào lên. Người tài xế nhìn tôi, hơi run run. Một nỗi uất hận như con sóng thần cuốn đi sự tự tôn còn lại. Gào thét chán chê trên xe tôi cúi xuống nhặt điện thoại. Cũng may nền xe được trải thảm nên điện thoại không hề hấn gì. Tôi bấm số con Nguyệt, nó bắt máy rất nhanh giọng đầy thách thức:
- Có chuyện gì?
- Là do mày đúng không?
- Quý, ngày xưa mày học Văn cũng giỏi lắm mà sao mày nói chuyện một cách dở hơi thế? Nói gì cũng phải có đầu có cuối ok?
- Mày đừng có giả vờ nữa. Đủ rồi đấy Nguyệt ạ. Mày muốn chơi tao chứ gì?
- Tao nói rồi, tao không hiểu mày đang nói gì. Hình như mày đang mất bình tĩnh thì phải đúng không?
- Mày biết tao và Hải ở dưới đây với nhau, mày phải cố gọi cho anh ấy về mới được cơ à? Mày có giữ được thể xác của Hải cũng không giữ được tâm hồn anh ấy đâu con chó ạ.
Nguyệt cười, nó cười rất lớn trong điện thoại rồi từ tốn đáp:
- Bạn thân yêu của tao. Giờ tao mới biết, ngoài đốn mạt, khốn nạn mày còn hoang tưởng. Hải là chồng tao, là chồng tao đấy. Giờ mày còn ghen ngược nữa cơ à? Ơ, thế mày cho rằng tao mới là kẻ thứ ba chen chân vào tình yêu của mày hay thế nào vậy mà nói tao cố gọi cho Hải.
- Nguyệt, mày không cần phải tỏ vẻ với tao. Tình cảm của vợ chồng mày mục nát đến độ nào rồi mà mày vẫn còn cố níu lấy? Ai mới là kẻ hoang tưởng? Khi mà, chính tai mày cũng từng nghe Hải nói rồi đấy! Tao mới là người Hải yêu, yêu nhiều hơn yêu mày. Hiểu không?
- Hiểu!
Nói rồi nó tắt phụt máy, trước đó còn dành cho tôi một nụ cười nhàn nhạt. Tôi phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh, nếu không tôi sẽ thua nó. Ngồi trên xe mà lòng tôi như có lửa đốt, mấy lần giục gã tài xế phóng nhanh, thế nhưng có lẽ bị giục nhiều quá anh ta liền gắt lên:
- Tốc độ cho phép chỉ có mức, hay tôi phóng một phát rồi cả cô và tôi chết lúc nào chẳng hay?
Tôi nghe xong khẽ thở dài, đời còn trẻ phơi phới thế này chết là chết thế nào được. Nhưng tôi vẫn ức lắm, đến lúc xuống xe trả ba triệu lại càng thêm ức. Một ngày không được tích sự gì mà mất toi năm triệu bạc, chẳng những vậy còn mất cả thời gian. Việc làm mới thứ hai mới đến, tiền thì đang eo hẹp, mất một cách vô lý ai chẳng ức cơ chứ? Mười mấy tiếng cả đi xe, cả chờ đợi, rốt cuộc thì vì con Nguyệt mà tôi mới khốn khổ thế này. Tôi cầm chiếc túi xách vừa bấm thang máy vừa gọi cho Hải. Thế nhưng đầu dây bên kia vẫn không bắt máy, dù đã không còn tắt nguồn. Thang máy từ từ đưa tôi lên trên tầng, lúc này trời đã tối sầm, chỉ có ánh đèn le lói dọc hành lang. Tôi nghiến răng lao thẳng đến căn hộ của con Nguyệt, may thay nó không hề khoá cửa, cánh cửa mở toang. Thế nhưng khi chân tôi vừa chạm đến viên gạch sát cạnh ngăn đôi giữa bên trong và bên ngoài thì bất chợt khựng lại. Trong căn phòng ấy, Hải và Nguyệt đang ngồi ăn cơm, bàn thức ăn còn đang nóng hổi nghi ngút cả màn sương mờ đục bốc lên. Hải còn lấy giấy ướt, lau đôi tay dơ bẩn của Nguyệt. Tôi chưa bao giờ được anh làm như vậy, chỉ có tôi hầu hạ anh, chưa một lần anh chiều chuộng tôi như thế. Một nỗi xót xa trào lên trong lòng. Bỗng dưng Nguyệt hướng ánh mắt ra ngoài, nó nhìn Hải rồi nói:
- Khách của anh hả?
- Không!
- Vậy tiễn đi anh.
Khi tôi còn đang trân trân đứng đó, Hải đã bước ra đóng sầm cánh cửa lại. Tôi lao như dại về căn hộ của mình, những gì trên bàn tôi đều hất tung xuống đất vỡ tan tành. Đến khi tôi phát hiện bàn tay cũng bị một mẩu thuỷ tinh làm cho sút một miếng, một màu đỏ tươi chảy xuống tôi mới dừng lại. Tại sao một kẻ xấu tỉnh, bẩn tưởi như con Nguyệt lại xứng đáng được hạnh phúc cơ chứ? Hải là của tôi, Hải là của tôi kia mà? Tư cách gì mà nó cướp đi anh? Nó cướp hết mọi thứ lẽ ra ông trời ban cho tôi, giờ còn cướp luôn cả tình yêu của tôi sao? Tôi không cam tâm!