“ Mày định làm cái trò gì đấy”
Rất nhanh nó liền trả lời.
“ Quà sinh nhật đấy, mai sinh nhật mày rồi nhỉ, để hàng nghìn người nhắn tin chúc mừng nhé!”
Tôi lúc này không giữ được bình tĩnh, vội vào facebook của Đức. Anh không hề có động thái gì, facebook này của anh tôi mới xin được hôm kia. Giờ phải làm sao, phải làm sao để anh đừng thấy đoạn video kia. Tôi xem xét một hồi, facebook của Đức có vẻ mới lập cách đây không lâu, bạn bè cũng chỉ có một số ít ở công ty tôi chứ không có thêm ai khác. Tôi liền vào hội tìm người hack, thế nhưng nghĩ kỹ lại, nếu hack được faecbook của Đức thì đoạn video kia vẫn còn. Không được, tôi rối trí quá không nghĩ được gì, mãi một lúc sau mới thuê được một gã hacker nhờ hack faecbook con Nguyệt.
Thế nhưng… nửa tiếng sau anh ta đáp lại “Nick của cô ta bảo mật và chính chủ không hack được rồi, xin lỗi cô, nick đó bảo mật ngang với người nổi tiếng luôn nên tôi không thể làm gì được.”
Con chó Nguyệt, con chó Nguyệt. Tôi gào lên, càng gào càng thấy thêm sôi máu. Dù cho tôi ra giá rất cao, nhưng anh ta vẫn trả lời y nguyên như vậy. Lúc này facebook tôi đã ngập tràn những câu chửi rủa, trên đời có gì bẩn tưởi chúng nó cho tôi ăn bằng sạch. Lũ cư dân mạng cũng thật rảnh rỗi, chuyện nhà không lo, lào vào mắng chửi. Không còn cách nào khác, tôi thuê gã hacker làm chết facebook của Đức, đáng tiếc trước khi thực hiện, Nguyệt đã gửi cho tôi một tin
“ Trưởng phòng của bạn cũng đã nhận được video, anh ta đã xem, chúc mừng sinh nhật bạn thân yêu”
Bên dưới là ảnh chụp màn hình đoạn tin con Nguyệt gửi cho Đức, tin đã xem vào lúc 21h22 phút. Tôi run run, nuốt nước bọt không nhắn lại mà gọi hẳn cho nó qua facebook. Nó rất nhanh bắt máy giọng hết sức bình thản:
- Sao?
- Mày xoá ngay video đó cho tao. Xoá ngay.
- Bạn hiền, hình như bạn giận quá mất khôn rồi thì phải, bạn không có quyền gì yêu cầu mình xoá đoạn video này hết.
- Mày, Nguyệt, rốt cuộc mày muốn gì hả? Mày muốn gì?
- Câu này mình phải hỏi bạn mới đúng chứ nhỉ? Bạn là người lập nick ảo đăng ảnh mình lên để hạ bệ mình. Mình chỉ đăng video minh oan cho mình thôi mà.
- Tao không lập nick ảo đăng ảnh mày lên, người ghét mày nhiều như vậy sao mày dám chắc đó là tao mà không phải là người khác.
- Bạn lại ngu tiếp rồi bạn hiền. Đoạn video kia đã chứng minh ai là người chụp ảnh của mình, bạn xem chưa kỹ hả? Lúc bạn cầm điện thoại đứng dưới chân giường chụp rõ mồn một thế cơ mà?
- Tao chụp! Đúng là tao chụp nhưng tao không hề đăng.
- Có mỗi bạn chụp, mà bạn dám nói không phải bạn đăng, thế ma quỷ, âm hồn bất tán đăng hả bạn? Thôi con đĩ ạ, bớt già mồm đi, nick ảo nhưng chỉ cần thuê người check id là ra. Tao không ngu để mày dắt mũi đâu.
Tôi bị con Nguyệt nói cho không còn đường lùi, không còn cách nào khác tôi đành hạ giọng khóc lóc nói:
- Nguyệt, chuyện của tao và mày đã qua rồi. Thực sự tao không hề biết vì sao ảnh đó của mày bị phát tán. Điện thoại cũ tao hỏng đã bán, tao không nhớ là tao có chụp ảnh đó luôn, có thể bọn ở ngoài cửa hàng nó đăng. Tao thề với mày đấy, tao xin mày xoá đoạn video kia đi.
- Không!
- Nguyệt à, những lời tao nói là sự thật...
- Tao không cần biết mày nói thật hay nói dối, dù cho có nói thật tao cũng không xoá. Vì sao ư? Vì nếu muốn người ta không biết thì đừng có làm. Mày đã làm rồi, thì ngẩng cao đầu mà chịu trách nhiệm, mày không bày mưu hại tao, không chụp lại ảnh thì làm gì có ngày hôm nay. Sống thì sống cho đàng hoàng, đừng có suốt ngày tính mưu tính kế hại người khác rồi cuối cùng là tự hại mình đấy. Cây đã muốn lặng nhưng gió chẳng muốn ngừng, mày nên nhớ mọi việc do mày làm, mày chọn, tao không ép mày mà là mày ép tao. Thế thôi!
- Những chuyện trước kia tao sai tao xin lỗi, mày có thể thông cảm cho tao được không? Là do tao yêu Hải mù quáng nên lầm đường lỡ bước. Tao xin mày đấy Nguyệt ơi, xoá đi, xin mày đặt thử vị trí của tao, thông cảm cho tao, tao còn công việc, còn gia đình nữa..
- Tao đặt tao vào vị trí của mày thì ai đặt vào vị trí của tao? Cho dù cả thiên hạ có thông cảm cho mày, có thương hại mày, nhưng tao thì không! Bởi vì, người bị mày gây chuyện không phải là thiên hạ, mà là tao. Thiên hạ không sống cho tao một ngày nào, thiên hạ cũng không phải chịu bất cứ nỗi đau nào mày gây ra, còn tao đây, tao phải chịu khổ chịu sở thế nào ai hiểu? Những việc mày làm với tao đến ngày hôm nay mày dám mở miệng ra bảo tao thông cảm sao? Mày còn công việc, còn gia đình, vậy mày xem đi, mày dồn ép tao thế nào? Thế nên Quý ạ, đoạn video này tao không xoá, còn bức ảnh kia, mày bắt buộc phải xoá. Mày biết đấy, giờ công an công nghệ cao giỏi lắm nên mày đừng nghĩ dùng nick ảo là xoá đi được tội vạ. Người ta chỉ cần vài cái click chuột là ra, mày tung ảnh tao như vậy đi tù như chơi. Mà tao, thì lại không muốn dồn mày vào mức tù tội. Thế nên, xoá đi nha bạn hiền.
Nói xong nó tắt phụt máy. Tôi liền vung tay hất tung mọi thứ cho trên bàn xuống đất. Đoạn video kia vì sao mà có? Vì sao chứ? Nó gài tôi sao? Nó cố tình sao? Nhưng đoạn video này là quay ở nhà tôi, con Nguyệt khi ấy cũng bị tôi hại kia mà. Tôi không nghĩ được gì nữa chạy ra ngoài, nhìn một hồi đột nhiên sững lại, ở bốn góc nhà có lắp bốn camera nguỵ trang. Rất nhỏ, nhỏ đến mức phải căng mắt tôi mới thấy.
Tôi cầm chiếc cốc ném mạnh lên góc nhà rồi ngồi sụp xuống! Phong! Anh ta dám chơi tôi.
Tôi lấy điện thoại bật lên, tin nhắn chửi bới cứ liên tiếp đến, tôi không còn quan tâm nhấn số Phong. Phải gọi năm cuộc anh ta mới chịu bắt máy, giọng đầy khó chịu:
- Gọi tôi có việc gì?
- Anh dám lắp camera ở căn hộ của tôi. Anh có quyền gì mà làm như vậy, anh đang xâm phạm quyền riêng tư của tôi đấy anh có biết không? Anh làm cái trò gì thế? Anh gọi ngay cho con Nguyệt bảo nó xoá bài, đính chính lại cho tôi đó chỉ là một trò chơi nếu không tôi sẽ kiện anh.
- Khoan! Thứ nhất căn hộ đó đứng tên cô, nhưng ba tôi cũng đồng sở hữu nên ba tôi hoàn toàn có quyền chủ nhà như cô, vậy nên cô cứ coi như camera đó là ba tôi lắp đi. Thứ hai, cô dám kiện tôi không? Nếu nói đến kiện thì cô nên nhớ tôi hoàn toàn có quyền kiện ngược lại cô đấy. Thứ ba, đoạn video đó, tôi đưa cho Nguyệt để cô ấy gửi cho chồng cô ấy minh oan cho bản thân mình. Cô ấy giữ không hề gửi cho bất cứ ai, cũng không đăng tải lên trang mạng nào hết. Nhưng do cô lập facebook ảo đăng ảnh cô ấy trước, thế nên cô hoàn toàn phải chấp nhận việc cô ấy đăng facebook. Đây là việc của hai người, tôi không liên quan nên không việc gì phải bắt cô ấy xoá. Nếu như cô an phận thì mọi chuyện sẽ không ra thế này. Cô tự làm tự chịu. Thế nhé. À mà thực ra tôi không hề cố ý lắp camera đâu, camera đó là bản dùng thử của công ty tôi nên tôi lắp ở nhà xem thế nào. Chỉ tiếc, tôi lắp đúng vào cái ngày cô đi làm việc đầu tiên của công ty mới nên cô không biết, và cũng tiếc là thời gian đó cô quá ngoan ngoãn, hiền lành nên tôi mới ngu dại bị cô chơi cho một vố như vậy. Mà tôi cũng là nạn nhân của việc này, ảnh nóng kia cũng có mặt tôi kia mà, cô có nể nang gì tôi đâu mà tôi cần phải nể nang lại?
Tôi nghe Phong nói một tràng giang đại hải, cổ họng nghẹn ứ. Hoá ra đây là mưu kế của anh ta. Anh ta ghim thù tôi, đoạn video này chắc chắn anh ta đã có sự chuẩn bị trước. Tôi liền gào lên:
- Anh đúng là một thằng đàn bà.
- Tôi làm gì mà cô bảo tôi là thằng đàn bà?
- Anh đi chấp vặt với một đứa con gái như tôi, anh bảo con Nguyệt xoá đi, xoá đi mau. Anh xem anh là đàn ông, anh dồn tôi vào đường cùng thế này anh có thấy mình hèn hạ không?
- Quý! Trước khi mở miệng ra đổ lỗi cho người khác, cô tự vấn lại lương tâm của mình đi. Năm cô mười sáu tuổi, cô bày mưu hại tôi, chưa đủ đến ngày tôi đỗ đại học cô lại tung ảnh nóng của tôi lên mạng. Cô khiến tôi xấu hổ, nhục nhã cố giành lấy suất học bổng mà đi biệt xứ bảy tám năm. Nhưng cô xem, tôi có ghim thù cô không? Tôi suốt ngày khuyên nhủ cô sống cho đàng hoàng nhưng cô không chịu nghe. Cô nói cuộc đời cô thế nào tôi không có tư cách tham gia. Ok, tôi không tham gia, nhưng rồi cô lại lần nữa bày ra cái trò y như hồi năm mười sáu tuổi. Mà ác hơn, cô để tôi trần truồng với Nguyệt, người đã có chồng. Cô xem, cô coi tôi là cái gì? Là công cụ để bày mưu tính kế với người khác, giờ cô tự mình đăng ảnh của tôi với Nguyệt lên. Mạng xã hội như con dao hai lưỡi, giả dụ như không có đoạn video kia, tôi và Nguyệt sẽ sống thế nào? Cả một đời mang nỗi nhục lăng loàn, rửa bao giờ cho hết?
- Nhưng anh là đàn ông đấy, tôi với Nguyệt thế nào cũng là chuyện phụ nữ, hà cớ gì anh đưa đoạn video kia cho nó?
- Tôi đã nói rồi cô không hiểu à, đoạn video đó tôi đưa cho cô ấy từ lâu rồi, để cô ấy tự minh oan cho mình. Cô ấy không hề gửi cho ai, nhưng là tự cô gây chuyện trước nên cô ấy bắt buộc phải đăng. Còn đàn ông thì sao? Đàn ông thì phải cao thượng với cô, phải bênh, phải bảo vệ cô hay thế nào? Nếu vậy tôi xin phép được làm thằng đàn bà. Những việc cô làm đi quá giới hạn cho phép của một con người rồi, tình cảm mà tôi dành cho cô… cũng chết rồi!
Nói xong anh ta liền tắt phụt máy, tôi có gọi lại cũng chỉ là những tiếng tút tút đầy tuyệt vọng.
Lúc này, mọi thứ như sụp đổ dưới chân tôi. Tôi gọi lại cho Nguyệt, nó cũng không hề nghe máy. Đoạn video kia vẫn chình ình trên mạng. Tôi ngồi sụp xuống gào khóc giữa không trung vắng lặng. Tại sao cả thế giới này lại dồn ép tôi vào đường cùng như vậy cơ chứ? Tại sao? Khóc chán chê, tôi lại gượng dậy, không còn cách nào khác tôi đành xoá bức ảnh kia. Xoá xong tôi liền nhắn cho Nguyệt một tin
“ Tao xoá ảnh rồi, mày xoá đoạn video kia đi được không?”
Nó không trả lời dù đã xem. Tôi liền nhắn cho nó một tin rất dài, kể lể ngày xưa tôi với nó có tình bạn đẹp thế nào, những chuyện kia tôi sai mong nó tha thứ. Vậy mà cuối cùng, tôi chỉ nhận được một chữ “Không” gọn lỏn.
Con Nguyệt, sao nó lại như vậy được cơ chứ? Tại sao?