Nghe tiếng cô thở nhè nhẹ bên tai, Chính Ly càng xót xa hơn. Anh để đặt cô nằm xuống ghế sau, khoác tạm cho cô cái áo rồi lái một mạch đến bệnh viện tư nhân gần đấy.
Sếp và chị Hải Ninh chỉ kịp đỡ cô trong lúc chờ anh đánh xe từ hầm gửi xe lên, rồi nhìn anh chở cô đi mất hút.
Ông sếp ôm đầu, nhăn mặt, thầm tự trách mình vì đã giao cho cô nhiệm vụ khó nhằn để rồi giờ cô ra nông nỗi này. Ông vốn đã coi Hạ Liên và Hải Ninh như con như cháu, nếu một trong xảy ra chuyện gì thì…ông không biết làm sao mới phải.
Đến bệnh viện, Chính Ly bế thốc Hạ Liên trên tay, trong lòng nóng như lửa đốt. Anh bước nhanh vào phòng khám. Hạ Liên thì đã lịm đi từ lúc nào, tiếng cô thở vẫn đều đều trong lồng ngực anh.
Chính Ly gấp gáp đẩy cửa, vội vã nói:
- Bác sĩ, xin hãy khám cho cô ấy giúp tôi! Cô ấy bị ngã, chảy nhiều máu nên ngất.
Vị bác sĩ thấy anh cuống hết cả lên, cũng vội bảo anh đặt cô nằm trên cáng rồi ra ngoài làm thủ tục nhập viện.
Bác sĩ gỡ đám băng gâu bấy giờ đã chuyển hẳn sang màu đỏ của máu, mặt bà nhăn lại. Hỡi ôi, cô gái này sao lại ngã khiếp thế này!
Bà lấy bông băng, chấm chấm thuốc đỏ và bột kháng sinh rồi thoa vào vết thương của Hạ Liên. Người cô khẽ run lên vì đau, mắt vẫn nhắm nghiền.
Băng bó xong, bà nói với Chính Ly rằng hãy để cô ở lại đây tầm 1-2 ngày để theo dõi tiếp, chứ người bình thường thì chẳng mấy ai yếu đến nỗi chảy máu nhiều hơn một tí là đã ngất thế này. Thể trạng của cô ấy phải yếu đến nỗi nào thì mới bị như vậy.
- Cậu là gì của bệnh nhân?
Tiếng chị y tá hỏi.
Chính Ly gãi đầu gãi tai, không biết trả lời sao. Người thân thì không phải, bạn…thì lại xa cách quá. Ngập ngừng một lúc, anh nói:
- Em là bạn trai của bệnh nhân ạ.
- Vậy mời cậu kí vào đây.
Chị đưa cho anh giấy, bút, chỉ cho anh chỗ kí. Chị y tá hơi nhăn mày, nói tiếp:
- Nãy tôi bắt mạch cho bệnh nhân, thấy mạch đập của cô ấy rất yếu. Mặt trông cũng hốc hác, vết thương thì nặng. Không biết cậu làm bạn trai kiểu gì mà lại để bạn gái mình như vậy!
Chính Ly cúi đầu, nhận hết lỗi về bản thân mình. Sao anh biết được cô đã lao tâm khổ tứ vì cuộc họp này chứ!
Chợt, bà bác sĩ khi nãy vẫy vẫy anh vào phòng riêng của bà, bà nói:
- Anh là người yêu của cái cô đó hả? Thế anh có biết cô ấy bị chứng máu khó đông không? May mà anh đưa cô ấy đến đây sơ cứu kịp, để muộn hơn một chút là có chuyện xảy ra rồi đấy.
Chính Ly hết kinh ngạc lại chuyển sang hốt hoảng. Anh hỏi, giọng lo lắng:
- Thế…bệnh đó nghiêm trọng vậy liệu có cách nào chữa trị dứt điểm không bác sĩ?
Bà bác sĩ lắc đầu.
- Cái này thì không chữa hết được, nó sẽ còn dai dẳng từ giờ đến cuối đời. Cô ấy sẽ phải đi cấp máu định kì để không bị thiếu máu. Tôi đang truyền cả máu và nước biển cho cô ấy rồi. Thôi cậu vào thăm đi, tiện thể xem xem cô ấy đã tỉnh chưa. Với lại dặn cô ấy ăn uống cho đầy đủ vào, cô ấy thiếu dinh dưỡng trầm trọng đấy!
Bước ra khỏi phòng, Chính Ly không khỏi bàng hoàng. Chứng máu khó đông nghiêm trọng đến vậy sao? Thực sự không còn cách nào để chữa trị cho khỏi hẳn sao?
Anh nhìn Hạ Liên qua cửa kính, hai mu bàn tay cô phải cắm kim để truyền máu và nước biển. Anh nhìn mà xót xa quá, giá mà anh có thể chịu một phần đau đớn thay cho cô thì tốt biết mấy.
Chính Ly mở cửa, bước đến ngồi cạnh giường Hạ Liên. Anh nắm khe khẽ lấy bàn tay cô, hôn nhẹ lên đó. Anh run rẩy nói:
- Từ giờ…hãy để cho anh chăm sóc em, được không em? Anh chắc chắn sẽ không để chuyện này xảy ra với em thêm bất kì một lần nào nữa đâu.