Hạ Liên mở điện thoại lên, đã mười hai giờ rồi. Bóng đêm đã bao trùm cả phòng bệnh. Ông cụ giường bên đang ngáy o o ngon lành.
Tâm tư của cô chợt rối bời.
Mười hai giờ đêm, mười hai giờ đêm rồi.
Hạ Liên muốn dậy đi vệ sinh, nhưng không thể nhấc nổi chân mình. Phải rồi, toạc một mảng to thế kia mà. Cô không nhớ nổi mình đã đi lên công ty bằng cách nào nữa. Chỉ nhớ là cô đã rất cố gắng, dường như không còn cảm thấy đau nữa, ý chí hiếu chiến hiếu thắng của mình đã tiếp thêm cho Hạ Liên sức mạnh. Thế là cô chạy một mạch đến cửa công ty, lên thang máy rồi tới phòng họp một cách phi thường. Kết quả cho được đã không phụ bao nhiêu công lao, bao nhiêu đau đớn của cô.
Hạ Liên cựa nhẹ chân, rồi lại nhanh chóng rụt lại. Mắt cô nhắm tịt, răng cắn chặt. Đau, đau quá. Hạ Liên sợ cứ cử động nữa thì vết thương sẽ lại chảy máu.
Thế là cô cáu bẳn, vứt gối lung tung. Gối vô tình bay vào một bóng đen đang nằm dưới đất. Hạ Liên hãi, toan hét lên thì người đó tỉnh dậy, che miệng cô lại.
- Suỵt! Anh đây mà!
Bóng đen đó là Chính Ly. Khi nãy Hạ Liên ăn cháo xong có thiếp đi một chút, anh đã đến vào lúc đó. Rồi đến đêm cô mới lờ mờ tỉnh dậy, sau đó không ngủ lại được nữa.
- Anh…
Trên tay cô vẫn còn một cái gối nữa, đang định ném.
Thấy anh, nghe giọng nói trầm ấm của anh trong màn đêm. Hạ Liên bỗng chốc thấy mình thật nhỏ bé, mắt cô đã rơm rớm nước. Cô bỗng thấy thật tủi thân. Rõ là anh bảo về rồi cơ mà, sao lại còn quay lại làm gì cơ chứ?
Chính Ly xoa xoa đầu Hạ Liên, anh dỗ dành:
- Sao lại ném gối vào anh thế? Tức giận chuyện gì à? Em sao đấy?
Hạ Liên mếu máo:
- Em đau chân…em buồn đi vệ sinh…chân đau, không đứng lên được…
Cô lí nhí nói, mặt áp vào gối, có lẽ một vài giọt nước mắt đã vương lại trên đó.
- Nào, không khóc. Anh đây.
Nói rồi anh hôn nhẹ vào trán Hạ Liên để trấn an cô, xỏ dép vào chân cho cô. Rồi anh vòng một tay qua bắp chân cô, tay còn lại vòng qua ngang thắt eo để ẵm Hạ Liên lên.
- Lúc ngồi xuống bệ bồn cầu có thể sẽ hơi đau đấy, lúc đấy thì cố chịu một tí nhé!
Anh cúi thấp đầu xuống căn dặn Hạ Liên, cô gật gật, nép mặt vào ngực anh, tai đỏ bừng.
Trong lòng Hạ Liên luôn cứ thắc mắc. Số ngày Chính Ly với cô quen nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay, anh chuyển đến đây từ bao giờ cô còn chẳng hay biết.
Cớ sao, cớ sao anh đối tốt với cô thế? Liệu anh có ý đồ gì xấu xa không?
Đến cửa nhà vệ sinh nữ, Chính Ly nhẹ nhàng thả Hạ Liên xuống, mở cửa cho cô rồi đứng ngoài chờ. Đành phải để cô tự đi vào thôi, anh đâu có vào đó được.
Mười hai giờ đêm đi vệ sinh, lại còn không phải ở nhà, cảm giác nó cứ khang khác, rờn rợn. Hạ Liên thì vốn sợ ma sẵn, tỉ dụ giờ mà có con ma nào ngoi từ bồn cầu ngoi lên chắc cô nằm bẹp dí một đống dưới đất mất.
Hạ Liên men theo tường, lê từng bước chậm chạp và nặng nề. Đau chết mất! Đau chảy nước mắt.
Cuối cùng cũng ngồi được vào bồn cầu, nhưng bất tiện một cái là cái chân đau của Hạ Liên phải duỗi thẳng lên, không co lại như chân còn lại được.
Hạ Liên vén quần lên, nhìn lại vết thương của mình. May mà vết thương chỉ bị tợt da ra thôi chứ không phải khâu, khả năng cao là sau này sẽ để lại sẹo.
“Xả lũ” xong xuôi, Hạ Liên lại phải dựa vào tường mà đi ra ngoài. Ngoài cửa, Chính Ly vẫn đang đứng đợi ở đó, chưa hề bỏ đi. Cô vừa vặn tay nắm một cái là anh cũng cầm vào tay nắm cửa. Hạ Liên ngước đầu lên, là anh, vẫn là anh. Sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt anh. Hạ Liên đi vệ sinh lâu quá, làm anh lo ngay ngáy. Thấy cô đi ra, anh thở phào. Anh lại bế cô trên tay, đi về phòng bệnh.
Vừa đặt cô xuống giường, Hạ Liên kéo tay anh lại, mặt đối mặt với anh. Ánh sáng le lói của đèn điện ngoài hành lang làm khuôn mặt của cả hai lúc mờ lúc tỏ, không khí bỗng trở nên thật lạ. Hạ Liên không dám nhìn thẳng vào anh, cô đảo mắt ra chỗ khác, hỏi dò:
- Anh này, sao…anh đối xử tốt với em thế?
Chính Ly cười mỉm, xoa xoa má của Hạ Liên, nói nhỏ:
- Em không biết được đâu. Chúng ta…đã từng quen nhau đó…
Hạ Liên chỉ nghe được vế trước, vế sau thì lùng bùng lỗ tai, chả rõ gì. Cô hỏi lại:
- Anh nói gì cơ ạ?