Nếu như cuộc sống hắn cho hắn một điều ước thì hắn chỉ ước được hôn nó triền miêng mà không mất không khí.
- Anh không định làm việc à? - nó cũng không muốn nhắc lại chyện cũ, hiện tại hắn đã là chủ tịch thì làm sao có thể ngồi không chơi đùa mà không làm việc đồng thời chỉ có làm việc là có thể tách hắn ra khỏi nó.
- Định làm đây! - hắn lấy laptop ra chuẩn bị công việc của bản thân.
- vậy tôi ra ngoài, trái cây tôi để đó! - nó đứng dậy bước ra ngoài, hắn cũng không ngăn cản nữa vì đã có chút thõa mãn.
Nó đi ra được một lúc lâu, nó cũng đi ra Nhà sách mua vài quyển gần đây đang nổi tiếng về đọc thử. Lúc này Quyên đã thay một bộ đồ kha khá mỏng manh và mát mẻ, mở cửa phòng nó, đi vào phía sau hắn, vòng tay ôm vào cổ khiến cho lưng hắn chạm phải núi đôi của cô, điều này khiến cho cô thích thú.
- Buông ngay! - hắn đã biết đây không phải là nó, nó không bao giờ có những hành động như vậy, với lại mùi hương của nó cũng không phải như mùi hương của bây giờ, hắn đã sớm biết đây chính là Quyên.
- sao anh có thể cự tuyệt em! - cô vòng ra phía trước, ngồi lên đùi hắn mà quyến rủ, 2 nhụy hoa bên trong áo sơ mi trắng cứ tha hồ khoe mã, áo đã ngắn nay lại càng ngắn khi cô ngồi giang 2 chân qua 2 bên chân của hắn khiến cho quần chip màu đỏ rực rỡ lộ ra.
Nhưng sao hắn thật không có cảm giác nào với cô gái trước mặt chỉ ngoài sự bực tức đang trào dâng.
- bước xuống ngay lập tức nếu cô không muốn chết! - hắn hím mắt, chau mày nhìn cô, thực sự không thể để cô tiếp tục được nữa nếu không cơ thể hắn sẽ bị bẩn mất.
- em không xuống thì như thế nào?! - cô chu mỏ định hôn hắn.
Nhưng hắn thì làm sao có thể chịu được cái cảm giác muốn khùng lên vì con điên này, thật rất kinh tởm. lấy tay hắn đẩy Quyên ngã xuống sàn nhà, hắn cũng không muốn ngồi nữa, lập tức đứng lên cúi xuống phía cô, nắm tóc kéo lên một lần nữa đẩy cô một cái mạnh vào tường, khiến cô ta choáng váng.
Hẵn cũng đâu thể dừng lại ở đó, đi đến bóp vào cổ cô như muốn giết chết bị choáng nhưng vẫn chống cự tuy nhiên lại vô ích với hắn, khoảnh khắc chỉ còn 5s nữa cô ta có thể đi về miền xa xăm.
Hắn đã ban cho cô ân huệ được sống, cũng đâu thể để yên như vậy được.
- mau chóng biến khỏi căn nhà này nếu không muốn chết! - hắn như một con quỷ dữ đe dọa cô, mồ hôi cô từng giọt nhỏ ra như tắm. Hắn buông cô ra, cô lập tức lấy cơ hội ngắn ngủi chạy ra khỏi phòng, nếu không ở đây một chút có án mạng.
----to continue----
Sugar98