Hè đến rồi, cái nắng nóng bức cùng làn gió xoa dịu đi lòng người cô đơn hiu quạnh. Hôm nay 6 giờ sáng Hào đã thức dậy, dù nghỉ hè được gần một tuần nhưng cậu vẫn dậy sớm như ngày đi học. Cậu rời khỏi giường để đánh răng, rửa mặt. Sau đó, cậu xuống bếp phụ mẹ làm đồ ăn sáng. Hơi ấm của nhà bếp làm cậu cảm thấy ấn áp và hạnh phúc, mẹ cậu mặc chiếc tạp dề màu hồng dễ thương, thoáng nghe đâu đó thấy tiếng gà của bác hàng xóm gáy ò ó o, tiếng xe hàng rong ngoài đường, các hàng quán nhộn nhịp người ngồi lại, các ông các bác ngồi uống cà phê, trà đắng nhâm nhi đọc báo. Trên mái của mấy quán ăn sáng nghi ngút khói, đâu đó có mấy chú chó chạy nhông nhông tới lui. Cảm giác bình yên đến lạ thường, ăn xong cậu đi ra ngoài sân tưới cây, cậu chợt thấy hàng cây bông giấy của bác nhà đối diện, hoa nở thành một giàn, đỏ hết cả cổng, mỗi lần có gió là mặt đường đầy những cánh hoa lìa cành mà rã xuống.
Hè năm nay Bá Kiên nói sẽ dẫn cậu và Tuấn đến một nơi rất đẹp, nhưng hơi xa một chút nên phải đi máy bay đến đó.
Khác với Hào, Kiên và Tuấn thì ngủ nướng mãi đến trưa mới dậy. Hai hắn đã thức suốt đêm qua để cày game, đến khi dậy cũng đã trưa trời trưa trật, bữa sáng gộp chung với bữa trưa để ăn luôn. Đúng là cùng một tuổi với nhau, nhưng có một số thứ lại không giống nhau, cách thức dậy và cảm nhận cuộc sống này. Họ hẹn cuối tuần này sẽ xuất phát, nơi mà họ đến thời tiết hơi lạnh nên hôm nay ba người sẽ đi mua một ít đồ.
Bá Kiên chạy xe đạp đến nhà đón Chí Hào, Quốc Tuấn cũng đạp xe theo sau hai người. Họ dừng lại trước một cửa hàng quần áo, lúc này tầm xế chiều, thời tiết có chút dịu nhẹ, gió lùa qua lớp áo làm mát mẻ bên trong. Ba người mở cửa đi vào, Kiên đi trước mở cửa cho Hào, hắn đi cuối cùng và khép cửa lại.
Đi vào bên trong được trưng rất nhiều quần áo đẹp dành cho nam, thấy ba cậu đi vào nhân viên nhanh chóng đến tư vấn. Bá Kiên dạo một vòng đột nhiên thấy một áo bằng len rất hợp với Hào, hắn vẫy tay gọi cậu lại ướm áo lên người cậu. Hắn thấy khá vừa vặn, liền bảo cậu vào phòng thử đồ. Chí Hào vừa bước ra đã làm Kiên không thể rời mắt khỏi cậu, mặc áo đó vào làm tôn lên làn da trắng mịn của cậu. Kiên không kìm chế được chạy lại ôm Hào, mặc dù ở đó còn khá nhiều người, cậu mắc cỡ quá mà dúi đầu vào vai hắn không dám nhìn lên. Đúng lúc đó, Tuấn từ phòng thay đồ bước ra, một bộ đồ cao bồi được y khoác lên trông hài hước lắm. Kiên vừa nhiên đã phụt cười, nói khẩy y.
“Mày định đi săn thú à? Mặc đồ gì kì vậy, thay bộ khác đi”
Tuấn thấy mọi người gần đấy đều nhìn y rồi bụm miệng lại cười, thì thầm vào tai nhau y liền thay đồ luôn.
Chí Hào cũng lướt qua lướt lại để chọn một món cho Bá Kiên, cậu chợt thấy một chiếc khăn choàng rất đẹp. Cậu cầm lên ngắm nghía, nó có màu xanh lá cây, cậu chợt nhớ ra ngày đầu tiên đi chơi hắn đã mặc một cái áo màu xanh. Hào nghĩ chắc hắn thích màu xanh lá cây, giống như cậu thích màu xanh da trời vậy. Cậu đem chiếc khăn ấy lại quấn lên cổ hắn mấy vòng, ướm tới ướm lui thấy cũng vừa. Sau khi đã chọn được đồ, cả ba đến quầy thanh toán và đi về.
Cuối tuần mùa hè năm ấy, họ cùng nhau đến sân bay làm thủ tục rồi cất cánh. Vừa xuống sân bay, Bá Kiên dẫn Hào và Tuấn đến nhà bà nội của hắn để nghỉ ngơi. Hoá ra bà nội của hắn ở đây, đúng là thời tiết lạnh thật, vừa ra khỏi sân bay là phải mặc thêm áo ấm rồi. Vừa đến cổng, họ thấy nhà bà của hắn, nhà không quá rộng chỉ có bốn gian, đằng trước có một cây nhãn rất to, ngay sân có một cái bàn gỗ và mấy chiếc ghế làm bằng tre. Đi vào sân nhà, Tuấn thấy có một con mèo mướp đang ngủ dưới gốc cây, cả ba thấy ống khói trên mái nhà đang nhả khói, chắc bà của Kiên đang nấu nướng dưới bếp. Họ đi vào nhà mà muốn đặt lưng xuống ngủ ngay lập tức, nơi đây yên tĩnh đến lạ, họ nghe rõ tiếng chim bay lượn ca hát, tiếng ve sầu kêu inh cả vườn sau nhà. Trong nhà có một tivi nhỏ hơi cũ, một chiếc giường bằng gỗ, trên là một tấm nệm mỏng, cạnh giường có cửa sổ, nhìn ra ngoài là cả một vườn bông đầy bướm bay, trông thơ mộng biết mấy như đang ở thế giới cổ tích vậy.
Đêm hôm ấy, họ đi dạo ở con đường gần đó, ngắm nhìn những cánh đom đóm trên người lấp lánh ánh sáng, chúng đậu trên cây nhãn lâu năm, làm ba người liên tưởng đến cây thông đang chớp nháy ánh đèn trang trí. Con sông dài từ nhà bà của Kiên đến đầu con đường kia cứ chảy mãi, nghe tiếng róc rách, gió thổi hù hù, lá rơi nghe xào xạc. Đi được một lúc cũng đến lúc về nhà ngủ, sau cùng họ lại ngủ cùng nhau trên một chiếc giường rất lớn, đêm nay lạnh buốt làm sao, Bá Kiên quay sang ôm Chí Hào vào lòng mà ngủ.
Sáng hôm sau, tiếng các bà, các mẹ đi chợ nói chuyện với nhau đã đánh thức họ dậy. Ăn sáng xong, ba người sửa soạn, chải đầu để ra ngoài chơi. Tuấn nói phải đi thăm bà dì gần đây, mẹ y có gửi ít đồ cho dì ấy. Bá Kiên nắm tay Hào đi dạo trên con phố, xe cộ tấp nập bóp còi inh ỏi, nhưng đâu đó vẫn có một góc bình yên, hai bên đường là những cây cổ thụ rất cao và to. Có một đoạn đường trên đó rải đầy cánh hoa và lá, bông hoa trên cành cứ vô tình mà rời xa cành cây để thả mình trong gió, tạm biệt cây để rơi xuống mặt đường. Hai người nắm tay nhau đi bộ trên con đường đó, mấy nhành hoa rơi cả lên đầu Kiên, cậu quay sang bảo hắn.
“Trên đầu mày dính cánh hoa kìa”
Hắn đưa tay lên phủi phủi, nhưng không trúng ngay chỗ đó, Chí Hào thấy vậy lấy xuống giúp hắn. Hắn chẳng bảo gì mà chỉ vươn tay lên, đưa tay xuống cho cậu nhìn cánh hoa, thì ra trên đầu cậu cũng có.
“Đầu mày cũng có này”
Hai người nhìn nhau mỉm cười, sau đó đan mười ngón tay vào nhau, một làn gió ngang qua buốt giá, Kiên nắm tay Hào cho vào túi áo của hắn. Trên đường có mấy chiếc xe đạp, trên đó chất đầy hoa, người bán cứ dắt xe đạp đi từ chỗ này đến chỗ kia, mấy cánh hoa rải rác rơi xuống. Chí Hào bỗng rút tay ra chạy lại hàng hoa, nói gì đó với bác bán rồi trở lại chỗ hắn trên tay cầm một cành hoa tulip. Cậu đưa ra mà tặng hắn.
“Tao không có nhiều tiền nên chỉ mua được một cành cho mày thôi”
Bá Kiên nhận lấy hoa mà trong lòng cảm động, hắn muốn ôm người con trai này vào lòng mãi mãi. Hắn đã yêu người này rất nhiều, nhiều đến nổi dù qua bao nhiêu năm nữa cũng không thể quên. Vừa cầm được hoa trong tay, chưa kịp để Hào phản ứng, hắn cũng chạy đi mất. Hào nhìn theo bóng lưng đang chạy đi kia, một bờ vai rộng, dáng người cao tưởng chừng không thể chạm tới. Trước đây cậu chưa từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay, cậu không nghĩ mình sẽ hạnh phúc như vậy. Hắn trên tay một cành hoa hướng dương chạy về phía cậu, hắn nở một nụ cười dịu dàng, đưa nhành hoa cho Hào.
“Hãy ở bên nhau mãi mãi nhé”
Cậu xúc động muốn khóc nhận lấy cành hoa hướng dương, cánh hoa màu vàng tươi sáng, cậu mong chuyện của cậu và hắn cũng vậy, mãi tươi sáng như ngày nào. Hào nhào vào lòng Kiên, để hắn với hai tay ra ôm trọn cậu vào lòng. Cậu gật đầu nhẹ đồng ý ở bên hắn suốt đời.
“Ừm”
Hắn tựa đầu vào gáy cậu, cảm giác người cậu đang lạnh, Kiên tháo khăn choàng ra một nửa quấn cho cậu, hai người ôm nhau được một lúc. Họ luyến tiếc tách nhau ra, Kiên sau cùng gỡ hẳn khăn choàng ra để quàng lên cho cậu. Hai người nắm nhau đi bộ đến một quán cà phê bánh ngọt.
Nhìn từ ngoài vào bên trong rất ngọt ngào và tĩnh lặng, vừa mở cửa ra là quầy bánh ngọt, rất nhiều loại để thỏa sức lựa chọn. Sau lưng nhân viên đang đứng ở quầy có một kệ đầy đĩa, chén, ly sứ. Đi vào một chút có những tổ kén nhỏ xinh, bên trong khá rộng khoảng 5 - 6 người ngồi đủ, có quạt và gối trên ghế trải dài, có cả kệ sách thà hồ chọn đọc. Quán vừa có không gian riêng, vừa có chỗ ngồi bên ngoài thoáng đãng, yên tĩnh. Kiên và Hào chọn cho mình một tổ kén để tránh mọi người nhìn ngó, bên trong mát mẻ, thoáng khí, nếu muốn được riêng tư hơn có thể kép màng trắng lại ở ngay cửa ra vào. Lúc này hai người có chút hồi hộp, dù quen biết nhau đã lâu, nhưng ở trong tình huống này vẫn có chút lạ lẫm. Hai người cứ ngượng ngùng nhìn nhau, cho đến khi nhân viên đem bánh vào, Bá Kiên múc miếng bánh đút cho cậu.
“Nói a một cái đi”
Chí Hào miệng cười toe toét há miệng ra để đón lấy muỗng bánh của hắn, miệng cậu có dính chút kem ở mép, Kiên lấy tay lau đi cho vào miệng, hắn nói.
“Kem ngọt thật!”
Hắn vừa nói vừa nhìn Hào cười dịu dàng, cậu với tay lấy một quyển sách để đọc, tựa đề là Hoa Hướng Dương.
Sách có mùi thơm đặc biệt, cậu lật ra trang đầu cái nhìn đầu tiên. Hào chợt nhớ về ngày đầu cậu gặp Bá Kiên, một tên ngốc nghếch làm rơi mất kính, cậu cười tủm tỉm bỗng quay sang hỏi hắn.
“Ấn tượng lần đầu gặp tao của mày như thế nào?”
Kiên đang rít một hơi sữa nóng, nghe cậu hỏi mà ngồi ngẫm, hồi tưởng lại ngày đầu gặp cậu. Hắn đưa hai tay lên má cậu, đưa sát lại gần, trán hai người chạm vào nhau, giọng nói trầm ấm vang lên.
“Một người có đôi mắt đẹp nhất mà tao gặp”
Hào nghe được hạnh phúc trong lòng, mỉm cười nhẹ nhàng, hai người cọ đầu vào nhau, sau đó hắn dang tay ôm cậu vào lòng. Bỗng cậu oà khóc làm ướt áo của hắn, hắn hỏi.
“Sao mày lại khóc?”
Chí Hào thút thít dụi vào ngực hắn, nhỏ giọng nói.
“Cảm ơn mày, cảm ơn mày đã yêu tao. Nguyễn Bá Kiên, tao yêu mày”
Hắn dịu dàng ôm cậu chặt hơn đôi chút, đưa một tay lên xoa đầu dỗ cho cậu nín. Kiên chợt mỉm cười hài lòng, hít một hơi rồi nói vào tai cậu.
“Trần Chí Hào, tao cũng yêu mày nhiều lắm”