Hôm nay có tiết thể dục, nhưng Chí Hào chưa chép bài trên bảng xong nên vẫn chưa thể mang giày, cậu vẫn cặm cụi ngồi viết còn các bạn khác đã rời lớp ra sân rồi. Chí Hào gấp gáp, tay cậu không ngừng viết, cậu hồi hộp tim muốn nhảy vọt ra ngoài. Nhưng một bàn tay ai đó xỏ giày vào chân cậu, buộc dây giày cho cậu, nhỏ giọng nhẹ nhàng nói với cậu.
“Chép từ từ thôi, có gì tao cho mày mượn tập về chép, tao mang giày vào cho mày rồi đây”
Giọng nói ấm áp của Duy làm cậu ngại ngùng rụt chân lại, nhưng anh vẫn nhẹ nhàng mang chiếc giày còn lại cho cậu. Cùng lúc đó, Hào cũng chép bài xong hai người cùng nhau ra sân khởi động với lớp.
Chắc là định mệnh hay sao mà lớp của Bá Kiên cũng đang học tiết thể dục. Hai người hai bên lén lút nhìn nhau, Bá Kiên đưa mắt hiền hoà nhìn cậu, làm cậu xấu hổ quay đi. Sau khi luyện tập xong, thầy cho ra ngoài ngồi nghỉ ngơi. Cả người Hào nhễ nhại mồ hôi, thấy vậy Duy lấy tay quạt quạt cho cậu rồi hỏi.
“Tao đi mua nước cho mày nhé?”
“Không cầ...n”
Chưa kịp nghe câu trả lời của Hào, anh đã chạy đi mất. Cậu chuyển ánh mắt sang lớp Bá Kiên, nhìn hết chỗ này đến chỗ kia nhưng không thấy hắn đâu. Đột nhiên một chai nước lạnh áp vào má cậu, giật mình cậu rụt cổ vào.
Quay đầu lại, một nụ cười tỏa nắng đáp lại cậu. Bá Kiên trên tay cầm chai nước ướp lạnh hướng về phía cậu, hắn mở nắp ra đưa cho cậu uống.
Cùng lúc đó, Hoàng Duy vừa mua một chai nước trở về. Anh vui vẻ với chai nước trên tay, nhưng khi thấy Hào đang tươi cười nói chuyện với Kiên anh thu lại miệng cười. Duy nhìn trên tay Hào, anh nhìn lại chai nước trên tay mình, ngậm nỗi buồn vào trong, mắt đượm buồn ngồi lên ghế đá gần đó, tự tay mở nắp ra rồi uống hết chai nước.
Vì còn dư nhiều thời gian, nên thầy của hai lớp quyết định cho hai bên thi đấu một trận. Chí Hào đã mệt lả người nên xin phép không tham gia, cậu chỉ ngồi ngoài sân quan sát.
Hai bên đều ngang tài ngang sức, bên 12a6 thì có Bá Kiên, bên 12a7 thì có Hoàng Duy. Hai người đều chơi rất giỏi, cứ đánh qua đánh lại mấy đường bóng khá đẹp và chuyên nghiệp, mấy bạn nữ ngồi ở ngoài cứ vỗ tay hú hét vì hai người. Vừa cao, vừa đẹp trai lại ngầu nữa chứ, đang chơi vui vẻ thì một tên trong đội lỡ tay đánh bóng lệch ra ngoài sân. Không may lại đang bay về phía Hào, cậu đưa hai tay lên định đỡ lại thì một con người to lớn chắn ngay mắt cậu. Hào dần mở mắt ra, lần này lại là Bá Kiên, nhưng người bị trúng bóng không phải hắn. Mặc dù hắn định đỡ bóng cho cậu, nhưng Hoàng Duy đã nhanh chóng chạy ra để đánh bóng ra cho hai người. Cứ vậy anh lại được nhìn cảnh hai người tình tứ với nhau, anh chỉ biết buồn tủi mà về sân. Bá Kiên lấy chai nước trên tay Hào uống một ngụm rồi nháy mắt một cái, chạy về sân tiếp tục trận đấu.
Hôm nay sau khi tan học, Hào và Duy sẽ đến lớp ôn thi học sinh giỏi, nên cậu có nói với Kiên là về trước đi không cần đợi cậu. Chí Hào đăng ký thi học sinh giỏi văn, Duy thì đam mê với môn toán. Ban đầu cậu không định thi đâu, nhưng nghe Duy thuyết phục mãi nên cậu cũng đăng ký luôn.
Tiết học kéo dài mấy tiếng đồng hồ, đến khi tan học trời cũng sập tối. Chí Hào nhìn ra đường, trời âm u gió hắt hiu lạnh lẽo cậu có chút lạnh sống lưng, giật nảy mấy cái. Cậu định lấy điện thoại ra nhắn tin cho Kiên, nhưng cậu nghĩ chắc giờ hắn đang tắm rửa, ăn cơm nên cậu không muốn làm phiền hắn. Nhưng trời tối tăm, đèn đường thì bị chập chờn làm cậu cứ sợ sợ trong lòng. Đột nhiên, một bàn tay đập lên vai làm cậu giật bắn mình la lên.
“A!”
Hoàng Duy thấy cậu hốt hoảng vội vàng vỗ vai cho cậu bình tĩnh lại.
“Tao đây, là tao, Duy đây”
Sau khi Hào định hình lại, thì nhào đến đấm đá Duy vì tội dám hù dọa cậu.
“Tự nhiên ở đâu ra lù lù sau lưng người ta vậy”
Hoàng Duy chỉ biết đứng đó chịu trận, anh mỉm cười nhìn cậu rồi cầm tay cậu dừng lại.
“Nhà mày ở gần đây đúng không?”
Chí Hào ngừng lại rồi chỉ về hướng kia gật đầu bảo.
“Ừ, nhà tao đi bộ hướng này 15 phút là tới”
Nghe xong, anh đẩy lưng Hào về trước rồi đi theo sau cậu, đưa cậu về nhà. Trên đường hai người có đi ngang nhà Kiên, cậu liếc mắt nhìn nhưng không thấy hắn đâu. Nhưng khi hai người vừa đi được một đoạn, lúc này Kiên cũng vừa bước ra khỏi cửa, trên tay hắn cầm theo áo khoác cứ thế đi về hướng trường học.
Hoàng Duy thấy Hào hai tay ôm mình xoa xoa, gió càng lúc càng lớn, anh sợ cậu lạnh mà cởi áo khoác của mình ra đưa cho cậu.
“Mày mặc áo của tao đi”
Hào nhìn áo trên tay anh ngập ngừng, không dám nhận nhưng trời đang rất lạnh.
Duy thấy vậy cứ dúi áo vào tay cậu, khoanh tay lại.
“Mặc đi, nhà mày gần mà đến nơi rồi trả lại tao có sao đâu”
Chí Hào mím môi lại nhìn anh rồi tháo balo xuống, Duy nhanh tay cầm hộ để cậu khoác áo vào.
Đằng này thì Kiên đã đứng trước cửa trường, nhưng không còn ai nữa. Hắn ngó vào trong, tất cả các lớp đều khoá lại hết rồi, hắn lấy điện thoại ra nhắn tin cho cậu.
Nguyễn Bá Kiên: Mày về nhà rồi à?
Hào để điện thoại chế độ im lặng nên không biết Kiên nhắn tin, hắn đợi mãi không thấy cậu trả lời nên nghĩ cậu đang tắm, Kiên đành chầm chậm đi về nhà.
Duy thấy người Hào cứ run lên bần bật, anh đi gần hơn nói chuyện để cậu bớt sợ.
“Hay tao kể một câu chuyện cho mày nghe nha”
Chí Hào nghe thấy khá thú vị, cậu gật đầu lắng nghe câu chuyện của Duy, anh nói.
“Ngày xưa có một bé mèo đem lòng yêu một chú cá, mỗi ngày con mèo đều đến bờ hồ để thăm cá. Nhưng hai em ấy chỉ nhìn được nhau qua mặt nước, vì vậy bé mèo quyết định tập bơi để có thể chạm vào bé cá. Mấy ngày đầu, mèo rất sợ nhảy xuống nước, phải can đảm lắm em mới dám nhảy xuống mà tập bơi. Mới đầu rất khó khăn, em phải uống nước rất nhiều lần rồi mới bơi được đôi chút. Cứ thế ngày nào em cũng kiên trì, và một ngày em đã bơi được một cách thuần thục. Vậy là em có thể chơi đùa dưới nước cùng với cá rồi. Nhưng một ngày nọ, bé mèo không thấy chú cá đâu. Sau khi lên bờ, em đi khắp nơi để tìm cá, bất chợt em nhìn thấy một chú cá đang giãy giụa trên bờ đằng kia. Em mèo vội vã chạy lại, thì đúng là chú cá mà em yêu, em hỏi tại sao chú cá lại ở đây. Chú cá thấy em mèo đã vì mình mà tập bơi, nên cá cũng muốn tập đi lại trên bờ để có thể tự mình đến gặp em mèo. Nhưng đâu ngờ điều này lại khó khăn như vậy, chú cá tắt thở ngay sau đó chỉ kịp nói một câu cuối với chú mèo”
Chí Hào nghe kể mà xúc động, em cá cũng muốn lên bờ giống như việc bé mèo tập bơi dưới nước vì em ấy vậy. Cậu quay sang hỏi Hoàng Duy.
“Bé cá đã nói gì cuối cùng với bé mèo vậy”
Hoàng Duy thắm thiết nhìn Hào, thâm tình mà nói.
“Hãy nhớ rằng anh luôn yêu em”
Chí Hào cảm động trước chuyện tình của mèo và cá, cả hai đã hy sinh vì nhau. Nhưng kiếp này hai em có duyên gặp nhưng không thể ở bên nhau, vì căn bản là không thể, cuộc sống của cả hai quá khác nhau. Hào chỉ mãi chú ý đến câu chuyện Lê Hoàng Duy kể mà cậu đâu để ý rằng, câu nói cuối ấy có lẽ là anh nói với cậu, chứ không phải của em cá nói với bé mèo.
Vừa đúng lúc đã đến nhà Hào, cậu định cởi áo ra trả anh, nhưng anh xua tay bảo.
“Mày giữ lấy đi, trời hết lạnh rồi tao lười mang về lắm”
Nói rồi, anh chạy một mạch đi luôn không dám quay đầu. Vì anh sợ nếu ngoảnh đầu lại anh sẽ không muốn về nữa, anh chỉ tiếc tại sao mình không gặp Chí Hào sớm hơn. Giờ anh chỉ có thể đứng ngoài nhìn cậu hạnh phúc, nhưng quan tâm thì chắc được nhỉ? Chỉ muốn quan tâm cậu một chút thôi, muốn ở bên cậu khi cậu cô đơn thôi, chắc…được mà.
Sau khi tắm rửa, Hào vào bàn chuẩn bị bài vở, vừa hay kiểm tra điện thoại một chút. Lúc này cậu mới thấy tin nhắn của Kiên từ hơn một giờ trước, cậu vội trả lời hắn.
Trần Chí Hào: À, tao về lâu rồi, điện thoại để im lặng nên không biết mày nhắn tin.
Nguyễn Bá Kiên: Lần sau về trễ quá thì nhắn tin tao đưa về cho.
Trần Chí Hào: Biết rồi, vậy sáng mai đến chở tao đi học nhé.
Nguyễn Bá Kiên: Tuân lệnh.
Chí Hào mỉm cười hạnh phúc, buông điện thoại xuống để học bài, nhưng điện thoại rung lên thông báo. Hào nhấc lên mở màn hình thì thấy Lê Hoàng Duy đã gửi lời mời kết bạn, cậu cũng không nghĩ nhiều mà chấp nhận luôn.
Sau đó, cậu bắt đầu làm bài rồi tắt đèn đi ngủ. Sáng hôm sau vẫn như mọi ngày Bá Kiên đi xe đạp đưa Hào đến trường. Chí Hào vừa đi xuống là nhận ngay một cái bánh bao từ tay Kiên, hắn nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Khi Hào ngồi sau xe, hắn còn quay người lại nắm lấy tay cậu đưa lên eo hắn rồi bảo.
“Ôm chặt vào để không ngã ra đường”
Cứ vậy, cậu nghe theo mà ôm hắn thật chặt, đầu tựa vào bờ lưng to rộng ấy. Nhưng cậu nào hay Hoàng Duy đã đứng đợi cậu từ rất lâu rồi, nhưng khi thấy Kiên chạy đến anh đành nép vào một góc giấu người đi. Anh lặng người đưa mắt nhìn hai người rời khỏi đó, cứ nhìn theo bóng lưng của Chí Hào lòng anh thắt lại, trên tay anh còn cầm một cái bánh bao sớm đã nguội lạnh vì đợi quá lâu. Duy thở dài một hơi, mắt anh rủ xuống buồn bã, lê bước cô đơn đến trường.