“Giữ gìn sức khỏe tốt, nếu cần thì gọi anh.” Hắn xoa đầu nó.
“Em biết rồi, ngủ ngon.” Nó cười.
“Chỉ chúc vậy thôi hả?” Hắn nhíu mày.
“Chứ anh muốn gì nữa?” Nó tựa lưng vào cửa.
“Một cái hôn lên má sẽ giúp anh ngủ ngon hơn rất nhiều so với lời chúc của em. ” hắn cười tà.
“Sùy! Đi về đi.” Nó cười hắt ra rồi đẩy hắn đi.
“Thật sự không hôn sao?” Hắn xụ mặt.
“Không hôn, về đi.” Nó lắc đầu.
“Biết rồi, tạm biệt.” Hắn tỉu nghiu xoay đi.
Nó cười mỉm rồi gọi to:
“Hoàng Phong. ”
Hắn gần đi đến cổng thì xoay lại nhìn nó.
“Moa! ” nó hôn gió.
“Ngủ ngon.” Hắn cười dịu dàng.
Nó gật đầu, rồi đóng cửa lại.
Bước vào phòng ngủ, nó khép cửa.
“Haizz.”
Nó ngồi tụt xuống, lưng dựa vào cửa rồi thở dài.
“Ázzzz!! Hạnh Nhi!! Sao mày lại có thể làm cái hành động”moa” với anh ấy cơ chứ!! Điên hết rồi, loạn hết rồi.” Nó vò đầu rồi gục mặt xuống.
Nó chưa xác định được rằng nó thích hắn hay là yêu hắn.
Giữa thích và yêu, thật sự không khác gì mấy nếu như theo cách của nó nghĩ.
Thích là gì? Đó không phải một phần để tiến đến yêu sao?
Yêu là gì? Đó không phải là phần được bắt đầu từ thích sao?
Nó bối rối, thật sự chưa xác định được! Muốn chết quá đi!!
*please, don’t see…just a girl caught up in dream and fantasy.
Please, see me..*
“Alo?” Nó nghe điện thoại.
“Sinh nhật vui vẻ nhé! Tôi hiện đang nghỉ mát ở Pari nên không thể dự sinh nhật của cô được. Hanne nó đang ở với tôi. Chúng tôi đang lấy thêm thông tin về mẹ kế và con gái của bà ta.” Jenny nói.
“Để các cô phải vất vả rồi, cám ơn vì lời chúc. Tin tức mới?” Nó đứng dậy tiến lại tủ rượu đặt riêng trong phòng.
“Mẹ kế sau đêm mà cô “thi hành nhiệm vụ” thì đang nằm ở viện do cơ thể bị tổn thương nặng nề. Nè Nhi, cô làm cách nào mà ghê vậy?” Jenny rùng mình, cầm một xấp hình chụp về thân thể của mẹ kế, thảm hại vô cùng.
“Chỉ là một chút thuốc kích thích thôi.” Nó cười nhếch mép.
Thật chất thì nói một chút có hơi nói dối nếu như không muốn nói đến là đổ nguyên một chai!
“Bà ta giờ đang nằm viện, đứa con gái của bả giờ khóc mếu máo cầu xin Hoàng Phong tìm hiểu rõ sự tình.” Jenny nằm xuống giường.
Cầu xin? Lại còn là Hoàng Phong? Ha! Cô ta đáng lẽ phải cầu xin nó mới đúng chứ.
“Biết rồi, còn về phiá ông già?” Nó lấy một chai rượu đỏ đổ vào ly rồi lắc nhẹ.
“Theo như Hanne nói thì ông ta chỉ là đang giả điên, chứ thật sự không phải.”
“Tôi biết điều đó, lúc ông ta quằng quại dưới chân thì đã nhìn ra.” Nó nhấp nhẹ môi.
“Sao cái gì cô cũng biết hết vậy? Vậy tôi điều tra làm gì?” Jenny bĩu môi.
“Để biết rõ hơn thôi. Có tin gì mới thì cho tôi biết. Tạm biệt.” Nó nói rồi chuẩn bị tắt máy.
“A khoang đã! Tối mai có tiệc, ông ta cũng sẽ tham gia vì lợi nhuận của tập đoàn Thị. Có đến không?” Jenny gọi với.
“Tất nhiên rồi.” Nó gật đầu, tắt máy.
Ngồi trên chiếc ghế sa-lông đỏ, nó vắt chéo chân, tay vẫn lắc đều ly rượu đỏ, nhìn nó như một nữ hoàng quyến rũ, ánh mắt nheo lại thần bí, nhếch mép nhẹ:
“Ông nghĩ ông lừa được tôi sao? Ngày mai ông sẽ biết.” Nó nói rồi uống sạch rượu.
———————–
Sáng hôm sau,
Nó mở mắt thức dậy, nhìn xung quanh, đưa mắt ngang qua đồng hồ.
“Lại phải đi học.”
Nó thở dài, dù chương trình học của nó hoàn thành sớm hơn những người khác nhưng vì những thông tin cần thiết nên nó phải đi học. Cái thứ hai là vì đứa em cùng cha khác mẹ của nó: Linh Yến, cô ta học ở trường này.
Sửa soạn cho mình một hồi, nó bắt taxi đến trường, vì lần trước đi xe phân khối lớn có chút không hợp với hình dáng nhỏ nhắn của nó. Cái thứ 2 là ai cũng đều bàn tán về chuyện này nên nó đi taxi cho khỏe.
Đến trường, nó dí thẳng một mạch vào lớp.
Ngồi xuống, nó mở cặp ra lấy chiếc máy tính, bấm dữ liệu rồi làm việc.
“Nè nè, sao lâu quá không thấy cậu?” Kim quay xuống nhìn nó.
“Nhiều chuyện.” Nó không quan tâm.
“Mình chỉ hỏi cậu thôi mà, à! Cậu biết tin gì chưa?” Kim hỏi.
“Tôi nghỉ thì làm sao biết.” Nó chú tâm vào màng hình.
“Chuyện rằng bức hình giữa cậu và Quang Huy được dán ở bản tin của trường ấy.” Kim nói.
“Hình gì?” Nó bắt đầu nhìn Kim.
“Cậu lên trang của trường đi rồi biết.” Kim xoay lên.
Không hiểu vì sao nó cảm thấy ở Kim có cái gì đó gọi là…khinh thường.
Nó lên trang mạng của trường, kéo chuột di chuyển xuống dần rồi ngây người.
+ĐẠI TIỂU THƯ NHÀ HỌ NGUYỄN QUYẾN RŨ THIẾU GIA QUANG HUY?
+MỐI TÌNH TAY BA ĐẦY NGANG TRÁI?
+HAI TIỂU THƯ TRANH GIÀNH ĐẠI THIẾU GIA?
Nó nhìn chằm chằm vào bức hình bên dưới, đó là tấm hình được chụp lén ở trong thư viện, nơi nó và Quang Huy gặp nhau. Vì khoảng cách đứng có vẻ hơi “gần” nên sẽ gây hiểu lầm.
“Ai đăng tin này?” Nó hỏi Kim.
“Mình không biết, nhưng dù sao động đến bạn trai của Linh Yến thì không tốt đâu.” Nói rồi Kim đứng dậy bước ra ngoài lớp.
Nó nhìn chằm chằm vào bức hình, rồi nhếch mép nhẹ.
Muốn nó lâm vào tình cảnh khó khăn sao? Nếu như quá dễ dàng như vậy thì nó đã không lập ra kế hoạch trả thù cho mẹ.
“Ai là Nguyễn Hạnh Nhi?” Một nhóm nữ đứng trước cửa lớp của nó.
“Có chuyện gì?” Nó đứng dậy.
“Mày là Hạnh Nhi? Đi theo tụi tao?” Cô nàng đầu nhóm ngoắc tay.
Nó đi theo sau nhóm nữ ấy, ai xung quanh cũng đều lo sợ, có những người thì thấy hả hê, có những người thì lo sợ thay cho nó.
Tụi nó dừng lại trước một góc sau trường, người đầu đàn ra nói:
“Mày quyến rũ Quang Huy?”
“Tôi không nhớ mình đã làm như vậy.” Nó lắc đầu
“***! Còn chối! Thế trên bản tin của trường là gì?” Cô ta chửi.
“Ngu xuẩn nên tin theo.” Nó nhếch mép.
“Mày nói ai ngu xuẩn? Có phải chưa ăn tát thì chưa hiểu chuyện?” Một con nhỏ khác xông lên.
“Tôi không có thời gian để trêu đùa với mấy người đâu.” Nó ngáp.
“**! Lên đánh nó cho tao. Quanh Huhu không thể là của nó!!” Đầu đàn sai những đứa còn lại.
“Hử? Vậy thì tôi không khách sáo! ” nó cười rồi cầm cây súng ngắn được giấu dưới váy.
*bằng!!*
Tiếng súng vang lên, không khí im lặng hẳn.
Còn chút khói bay ra từ nòng súng, nó thổi nhẹ rồi nói:
“Là ai đã đăng tin này?”
Con nhỏ ngồi bệt dưới đất run lên, viên đạn bay xuyên qua tóc của ả, gắm thằng vào tường.
” Ngoan ngoãn nói với cô ta rằng có hù dọa tôi bao nhiêu đi chăng nữa thì cái trò mèo này cũng không làm gì được tôi đâu. Nghe rõ?” Nó cất cây súng.
Cả đám run sợ gật đầu lia loạn, nó nghoe nguẩy xoay bước đi trong kiêu ngạo.
——————————
“Chủ nhân…thật sự…cô ta đã thật sự muốn bắn tụi em. ” cô gái mém mất mạng kia run lên.
“Hừ!! Lũ vô dụng! Nhờ chút chuyện cũng không xong!” Cô gái kia tức giận hét lên.
“Chúng em xin lỗi chủ nhân…cô ta đã nói…” cô gái kia sợ hãi.
“Cô ta nói gì?” Cô gái chủ nhân kia nhướng mày.
“Cô ta nói… bla bla… ”
“Hừ! Một mình con Linh Yến đã đủ rồi, bây giờ đến chị của cô ta. Xem ra ta phải thay đổi kế hoạch rồi.” Nói rồi cô gái ấy cười to, ném ly rượu xuống đất.
*choang*
——————————–
Kem sẽ ra một trò chơi nhé, ai đoán đúng đầu Kem sẽ tặng chap nhé!
1. Ai được gọi là “Chủ nhân” ở chap này?
2. Bài hát được nhắc ở trên tên gì?
Cái khúc ” please, don’t see…” ấy.
Nhanh tay bấm trả lời nhé.
(Còn tiếp)