“mời tiểu thư xuống! đã đến nơi rồi! ” anh ta lên tiếng.
“ừmh ” nó gật đầu.
trước mắt nó là tòa nhà 530 tầng ” Trần thị “. oai phong trước mắt, có cảm giác hơi run vì không khí lạnh lẽo bao quanh, nhưng tuổi thơ của nó đâu khác gì!.
“chào tiểu thư! cô muốn gặp ai ạ! ” cô thư kí vẫn chăm chú viết bản báo cáo.
“làm thư kí mà ko tôn trọng ai à! ” nó nheo mắt.
lúc này cô thư kí mới ngưỡng mặt lên nhìn!
“nè cô nhóc đáng iu! đây là tập đoàn “Trần thị “lẫy lừng! chứ ko phải là chỗ trông trẻ lạc đâu! đi đi!” cô thư kí nói.
“đuổi việc đi là vừa! ” nó nói với anh chàng áo đen!
“vâng! ” anh ta lập tức đuổi cô thư kí ấy đi!.
“công ty mà chứa toàn loại ăn hại hết! ” nó lắc đầu!
đi lên thang máy đến lầu cao nhất! nó đứng trước cửa phòng sang trọng. hít sâu, chuẩn bị bước vào thì nó nghe vài tiếng động!.
“anh… ah! từ từ thôi…! ” tiếng của một cô gái vang lên! (ể ể ể ể!!!!)
đứng câm lặng! thiệt là! cái công ty nổi tiếng như vậy mà chứa toàn thứ cặn bã của xã hội ko!
nó lấy bình tĩnh, mở cửa bước vào! nó thấy gì!
một bộ đồ bó nằm yên vị trên mặt đất! cánh cửa phòng nghỉ vang lên những âm thanh đỏ mặt!
anh chàng áo đen cứ như quen quá với hoàn cảnh này! anh ta gõ cửa phòng nghỉ.
“Tổng giám đốc! cô ấy đã đến!”.
câu nói ấy lập tức có tác dụng, bên trong vang lên tiếng nói trầm thấp.
“nói cô ấy đợi tôi! ”
“vâng! ”
một lúc sau…
cánh cửa mở ra, mang hương thơm nam tính của hắn.
nó đợi quá lâu nên đã thiếp đi.
hắn bước đến bên nó, vuốt ve mái tóc mềm mại ấy, hắn nói.
“cuối cùng cũng gặp lại em!!”.
hắn bế nó vào căn phòng ngủ khác (nhìu phòng ghê!)
đặt nó xuống giường,hắn tiến lại gần chiếc cổ trắng nỏn của nó, hôn nhẹ để lại dấu hôn đỏ chói.
“em vẫn mãi là cô nhóc đáng iu của tôi! tôi nhớ em!! ” hắn ta thì thầm bên tai nó.
kem đã viết chap mới rồi đấy! mọi ngươì.thích chứ! vậy kem sẽ hỏi: “hắn” là ai?
a.là bạn trai cũ.
b.là bạn thời thơ ấu.
c.là người mà nó không bík!
d.là ác mộng của nó
ai trả lời đúng, đầu tiên thì kem sẽ tặng một chap cho bạn ấy! cố lên nhé mọi ngừơi.