Ngân Kỳ hai mắt đẫm nước, hơi thở yếu ớt, sắc mặt trắng bệch, khắp người cũng phủ một tầng hồ hôi lạnh.
Diệp Thần Vũ giả bộ mắt điếc tai ngơ, vẫn tiếp tục thúc cự vật vĩ đại của mình vào sâu trong nội bích của anh. Hắn một tay chống xuống giường, một tay nâng khuôn mặt khóc lóc đến thảm thương của anh. Hắn trầm mặc vài giây. Đây là lần thứ bao nhiêu anh phải cầu xin hắn, hắn chẳng thèm nhớ rõ... mỗi một lần anh cất tiếng cầu xin, hắn lại cúi mặt xuống tặng cho anh một nụ hôn.
Hắn nhìn xuống hạ thân của anh, dục vọng giữa hai chân vẫn trong trạng thái ngủ yên. Hắn nghĩ lại thì từ trước đến giờ chỉ khi nào hắn ép anh uống thuốc kích dục và làm tình thì anh mới cương lên được... Lần này hắn đè anh xuống, hung hăng tiến vào, xỏ xuyên cũng đã hơn hai tiếng, hắn nhịn không được xuất ra hai lần, vậy mà dục vọng của anh vẫn không có dấu hiệu ngẩng đầu lên...
Đúng là không thể gượng ép được...
Diệp Thần Vũ chán nản thở dài một hơi rồi rút cự vật của mình ra khỏi cơ thể anh. Ngân Kỳ đau đớn, cơ thể không tự chủ được liền gập cong người lại trong run rẩy.
Hắn ngồi trên giường nghỉ ngơi một lúc. Cả anh và hắn đều thân thể trần trụi. Nhưng hắn vẫn khỏe mạnh ngồi một bên rít một điếu thuốc, còn anh thì cơ thể đau nhức không tài nào nhúc nhích được.
"Tôi giúp anh tắm rửa."
Hắn dụi điếu thuốc đang hút dở vào gạt tàn rồi đi tới mở lấy chìa khóa mở còng tay ra cho anh. Anh chẳng còn tí sức lực nào đành để mặc hắn bế vào phòng tắm.
...
Tại một trụ sở cảnh sát.
"Mệt mỏi quá! Cuối cùng cũng xong việc!"
Ngân Tường cùng với mấy đồng nghiệp khác chuẩn bị đi ăn trưa. Đang bước ra khỏi cửa thì có một người đồng nghiệp khác chạy vụt qua và vô tình va trúng anh. Ngân Tường hơi lảo đảo kịp thời vịn tay vào tường đứng vững. Còn người kia ngã lăn ra đất và một đống giấy tờ trên tay người đó cũng rơi bừa bãi trên sàn.
"Xin lỗi xin lỗi. Tại tôi đang có việc gấp!" Người đó vội vàng đứng dậy cúi đầu nói với anh.
"Không sao. Để tôi nhặt giúp cậu."
"À... thật ngại quá. Cảm ơn anh!"
"Hết cách!" Những người đồng nghiệp của Ngân Tường thấy vậy cũng ngồi xuống nhặt giúp đống giấy tờ kia.
"Cậu phụ trách việc gì mà mang theo nhiều giấy tờ thế!!!" Một người phàn nàn.
Cậu ta trả lời:"Là về một vụ mất tích của một cảnh sát từ bốn năm trước. Các tiền bối trước đã đưa ra kết luận là người cảnh sát trẻ tuổi đó đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ. Nhưng gần đây có một số sĩ quan ở trụ sở khác lại muốn điều tra lại..."
"Ngân Kỳ..." Ngân Tường hai mắt nghi hoặc khi thấy giấy tờ ghi rõ những thông tin cơ bản kèm theo ảnh chụp chân dung của Ngân Kỳ.
Ngân Tường xem xong tất cả tài liệu liên quan đến anh thì đứng hình một lúc lâu...
"Trình Á Nặc, sao thẫn thờ vậy???" Đó là cái tên theo hồ sơ giả mà Diệp Thần Vũ sắp đặt cho Ngân Tường.
Ngân Kỳ sửng sốt vội vàng hỏi người kia:"Cậu có thể nói rõ lý do tại sao người này mất tích không?"
Người đó cẩn trọng nói với anh:"Có người cho rằng chuyện này liên quan đến Diệp Thần Vũ!"
"Tôi biết này..." Sau đó một người đồng nghiệp của anh cũng nói:"Diệp Thần Vũ là một tên có tính cách du côn trở thành đại gia bằng việc sang nước ngoài làm bác sĩ. Bốn năm trước từ Mỹ trở về thăm anh trai nhưng lại đột ngột khi nghe tin anh trai qua đời. Mà người cảnh sát tên Ngân Kỳ lại phụ trách điều tra về vụ án anh trai hắn. Ai cũng cho rằng hắn giận cá chém thớt nên đã thủ tiêu Ngân Kỳ. Nhưng lại chẳng có bằng chứng xác thực hắn là kẻ gây án nên vụ án đã nhanh chóng được khép lại."
Ngân Tường hỏi tiếp:"Cậu có ảnh của Diệp Thần Vũ không?"
"Có chứ! Lúc trước hắn thường hay dính dáng tới mấy vụ ẩu đả ở khu này nên cũng khá "nổi tiếng" đấy!"
Người đó lại lấy ra một tờ tài liệu khác có dán ảnh Diệp Thần Vũ. Xem xong Ngân Tường lập tức nhận ra hắn là kẻ bắt cướp hôm nọ. Đầu óc anh lại bắt đầu nhớ tới chuyện gì đó. Hắn đã nói một câu rất kì lạ với anh:"Sống vẫn tốt thật!"
Ngân Tường bỗng nhiên cảm thấy choáng váng, đầu đau như búa bổ. Hai tay anh ôm lấy đầu, sắc mặt tái mét khó coi.
"Này... cậu không sao chứ???" Những người đồng nghiệp lên tiếng hỏi anh.
Ngân Kỳ Ngân Kỳ Ngân Kỳ Ngân Kỳ Ngân Kỳ...
Trong phút chốc cái tên đó xuất hiện không ngừng trong đầu anh...
Chuyện gì đây?
Những kí ức trước kia của anh bắt đầu quay lại.
Trong bóng tối, một người khoác chiếc áo đen đến trước mặt anh. Kẻ đó dùng con lắc thôi miên và những từ ngữ rất rùng rợn...
Mày không phải Ngân Tường. Mày cũng không có đứa em trai nào tên Ngân Kỳ cả... Mày không quen ai tên là Diệp Thần Vũ... Bây giờ mày hãy sống với thân phận Trình Á Nặc và đến trụ sở cảnh sát ở thành phố khác mà xin việc làm...
"AAAAA!!!" Chấn động tâm lý kinh hoàng khiến Ngân Tường ôm đầu thét lên.
"Á Nặc, có chuyện gì vậy?"
"Cậu không sao chứ?"
"Có cần tới bệnh viện không?"
"Không... tôi không sao cả..." Ngân Tường có gắng đứng vững:"Tôi nhớ ra mình có chuyện quan trọng cần làm. Các cậu đi trước đi!"
"Này..."
Anh lập tức chạy vụt đi. Ngồi trong xe anh đạp chân ga hết mức, chiếc xe lao đi vun vút!
Kỳ... Kỳ của anh... Anh xin lỗi... Lần này anh nhất định phải cứu được em!!!
...
Cùng lúc đó ở biệt thự của Diệp Thần Vũ.
"A!" Ngân Kỳ thoáng chốc cảm nhận được điều gì đó, anh giật mình một cái rồi mơ hồ ngước đầu lên.
"Sao vậy? Đồ ăn không hợp khẩu vị???"
Anh ngơ ngác lúc lâu khi tỉnh lại mới thấy ánh mắt nhìn chằm chằm của Diệp Thần Vũ ở đối diện.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ xong, Diệp Thần Vũ đem rất nhiều thức ăn vào phòng ngủ, đặt lên bàn cho anh. Hắn đang thích thú nhìn Ngân Kỳ ăn ngon lành như vậy thì đột nhiên anh dừng lại giật mình hoảng hốt như vậy thì hắn nhíu mày rồi gặng hỏi.
"À... Không... không có gì..." Anh lúng túng trả lời.
"Vậy thì tiếp tục ăn đi." Diệp Thần Vũ không nghi ngờ gì về hành động của anh, chỉ nhẹ nhàng nói.
Ngân Kỳ lại cúi đầu tay cầm nĩa xiên vào từng miếng thịt bò bít tết rồi đưa lên miệng ăn.
Hắn thong thả thưởng thức bữa trưa một cách ngon miệng.
Khi cả hai đã ăn xong, hắn nhấp một ly rượu vang, anh do dự, rụt rè hỏi hắn:"Diệp Thần Vũ... cậu... nói cho tôi biết tình trạng hiện tại của anh trai tôi được không..."
Hắn lắc lắc ly rượu trong tay, khuôn mặt không biểu tình đáp:"Rất ổn! Anh không cần lo!"
"Vậy..."
Ngân Kỳ đang định hỏi tiếp thì tiếng chuông ở ngoài cửa vang lên. Hắn cảm thấy kỳ lạ. Từ trước tới nay chưa có ai nhấn chuông trước cửa nhà hắn. Hắn đoán là Liêu Phong mới từ bên Mỹ trở về nên đã ra mở cửa. Nhưng khi mà tay hắn đặt lên nắm tay cầm thì lại nhận được cuộc gọi từ Liêu Phong.
Hắn ngạc nhiên trả lời:"Anh chưa về sao?"
"Tôi xong việc rồi nên vài ngày nữa sẽ về. Nhưng, nhị thiếu gia, xảy ra chuyện lớn rồi!!!"
Giọng Liêu Phong vô cùng gấp gáp, khuôn mặt hắn cũng trở nên nghiêm túc:"Chuyện gì?"
"Gã thôi miên Ngân Tường đã báo cho tôi là thời gian đã hết hiệu lực. Tức là Ngân Tường đã nhớ lại hết mọi chuyện..."
"Chết tiệt!" Hắn nghiến răng phun ra một câu. Quá tức giận nên bàn tay đang đặt ở tay nắm cửa vô thức kéo xuống. Cánh cửa lớn mở ra.
ẦM!!!
Ngay sau đó cánh cửa bị một lực đá bật ngược về phía hắn. Con ngươi của hắn co rút kích thích dây thần kinh phản ứng. Hắn kịp thời nhảy ngược về đằng sau mấy mét để né tránh cánh cửa.
"Nhị thiếu gia... chuyện gì vậy..."
Hành động xảy ra chớp nhoáng, bị tấn công bất ngờ như vậy, hắn bực tức quăng luôn chiếc điện thoại xuống.
Hắn hai mắt tức tối, xung quanh tỏa sát khí khi thấy Ngân Tường hiên ngang bước vào nhà hắn.
"Cảnh sát đột nhiên xông vào nhà người dân như vậy là có ý gì đây?" Giọng hắn trầm thấp vang lên.
Ngân Tường sắc mặt u ám không kém. Anh lạnh nhạt nói:"Ngân Kỳ đâu? Mày giấu em ấy ở đâu?"
Hắn bật lại:"Đừng có ăn nói hàm hồ!"
Ngân Tường lập tức xông tới tung ra một quyền vào mặt hắn. Hắn phản xạ rất nhanh nhẹn, dùng một tay đỡ được cú đấm kia. Thế nhưng...
"AAA!!!" Cơ thể hắn co giật, toàn thân hắn bị một luồng sáng xoẹt qua. Hắn hét lên đến mức khiến người khác ù tai!
Phịch!
Hắn vô lực quỳ gối xuống, hai tay gắt gao ôm lấy bụng.
Roẹttt!
Hắn không thể ngờ được... Ngân Tường lại dùng kìm điện ấn vào bụng hắn!!!
Hắn toát mồ hôi, quỳ xuống thở hồng hộc. Một nhát kìm điện kia không thể khiến hắn bất tỉnh nhân sự nhưng cũng có thể làm hắn tê liệt toàn thân.
Ngân Tường nhân cơ hội đó chạy vào từng phòng lục soát.
"Kỳ! Em ở đâu! Trả lời anh!!!"
"Thằng khốn... Hôm nay tao cho mày đầu thai luôn..." Nộ khí cùng sát khí tỏa ra xung quanh hắn, hai mắt hắn đỏ ngầu và sắc mặt dữ tợn của một con thú dữ chuẩn bị săn mồi.
Không còn cách nào khác, hắn rút ra một ống tiêm từ túi áo ra rồi đâm vào cánh tay mình. Liều thuốc này sẽ khiến hắn đau đớn toàn thân. Chỉ có những cơn đau mới làm cho hắn cử động được. Tuy nhiên, tác dụng phụ của thuốc sẽ biến hắn thành một con quỷ thực sự...
__________________
PS: Đoán được chuyện gì sẽ xảy ra với Kỳ không?