"Cảm ơn tiết mục của lớp 10C3, mọi người xin nổ một tràng pháo tay ạ!... Và tiếp theo sẽ là màn song ca của cặp học sinh trai tài gái sắc đến từ lớp 11A1. Hoan hô!...". Sau tràng vỗ tay nồng nhiệt đó, hắn được cơ bước về phía trước, đẩy cậu bạn ko thân thiết gì ra khỏi người Lê Chi, bất giác nắm tay cô ta bước lên sân khấu khiến cho cô ấy bị giật mình cộng thêm chút đơ...các bạn ở dưới thì cổ vũ nhiệt tình hò hét đủ kiểu. "Gia Hoàng oppa....nhìn đi,..."," Đó chẳng phải Đại Ca sao..?", "Anh Hoàng....I love you...",.."Ai thế?...học sinh mới đúng ko?", "Đẹp đôi quá!","Cô ta là ai vậy cà..?"..v..v
----------------5p sau--------------------------
"Cảm ơn mọi người!", hắn hét lên với cái giọng trầm, bàn tay to lớn lại nắm lấy tay của cô ấy thanh mảnh và mềm mại kéo xuống. Trong suốt bài hát, cô như bị đơ nhưng hắn đã nắm lấy tay cô, khiến cho Lê Chi bình tĩnh hơn và hoàn thành phần hát của mình, có thể nói hắn hát hay nhất trong những học sinh trong trường, năm 11 tuổi đoạt giải nhất trong cuộc thi "Piano Songs".
"Đồ khỉ..........Sao bây giờ tay cậu cứ vẫn run rẩn vậy?". Hắn nhìn cô nói."Tớ ko biết! Chỉ là cứ run thôi!". Nhẹ nhàng đáp trả lại, nhìn vào mắt hắn rồi lại cúi xuống hít một luồng oxi dài sau đó thở ra thật mạnh."Mà...ai cho cậu gọi tớ là Khỉ?"."Chỉ là thấy thích thôi.! Đồ khỉ...". Hắn phá lên cười. "Đồ khỉ, nó hợp với cậu mà, kha kha!"