"Cái gì!!! Trịnh Kim Ngưu và Ngô Thiên Bình từng quen nhau??"
Thấy cô bạn mình quá sốc đến nỗi hét toán lên, Cự Giải liền nhanh tay chặn ngay miệng cô lại, ngưng cho cô hét lên thêm một tiếng nào nữa.
"Cậu làm ơn bé bé cái mồm lại chút đi." Cũng may là xung quanh nơi đây ít người qua lại, bằng không, chắc cũng bị giọng hét của Bạch Dương gây chú ý hoặc bị giật cả mình.
Gỡ bàn tay của Cự Giải ra khỏi, vẻ mặt Bạch Dương mặc dù đã bình tĩnh một chút nhưng vẫn không che giấu được sự bất ngờ đến khó tin của mình.
"Cậu cũng không ngờ đúng không." Cự Giải híp mắt lại nhìn Bạch Dương, sau đó liền cười to đến nỗi không màng đến hình tượng, "Đừng dùng vẻ mặt đó nhìn mình nữa, cậu bất ngờ mà nhìn mặt cậu đần lắm đấy."
Bạch Dương nghe xong mới thu hồi vẻ mặt của mình lại, còn không ngừng dùng tay cốc mấy phát vào đầu Cự Giải.
Nghĩ cũng không dám nghĩ, vậy mà hai con người như hai cực nam châm này lại từng là bạn trai bạn gái của nhau.
Ngẫm một chút, vậy là gu của Kim Ngưu hẳn là dạng vẻ ngoài bất cần, có chút hư hỏng như một bad girl, đánh đấm cũng xịn xò hơn người...
Quả là gu của đại thần là loại này.
Thế mà đó giờ, cô cứ nghĩ, dạng như Kim Ngưu sẽ thích kiểu con gái xinh đẹp thông minh, học giỏi, ngoan ngoãn, hiền dịu, thanh nhã như Hội phó Ma Kết chứ!
Nhưng mà chuyện của Kim Ngưu và Thiên Bình đã là quá khứ, hiện giờ, nhiều người cũng suy đoán và bắt đầu gán ghép Kim Ngưu và Ma Kết là một cặp và nghi vấn là họ đang lén lút qua lại với nhau.
Nghĩ tới đây tại sao Bạch Dương cảm thấy khó chịu nhỉ. Cảm giác cứ ấm ức, hậm hực, bực tức dấy lên trong lòng nãy giờ.
Chắc là do hôm nay trời nóng quá nên mới thấy bực bội, khó chịu trong người. Đó là những gì Bạch Dương nghĩ trong đầu.
Nhưng đính chính lại là hôm nay trời âm u và có gió nhẹ...
"Mà sao cậu biết mấy chuyện này?"
Cự Giải giương đôi mắt to nhìn Bạch Dương, dương dương đắc ý nói: "Chuyện này cũng nổi tiếng mà, mới vào trường là mình đã nghe rồi."
Thấy Bạch Dương nhìn chằm chằm mình với ánh mắt không tin, Cự Giải đành nói ra sự thật.
"Thật ra thì Song Tử kể mình nghe đấy. Song Tử chơi chung hội với Kim Ngưu mà"
Chắc hẳn Cự Giải cũng nghe được ít nhiều tin tức mật trong trường mà có khi rất ít người biết đến.
"Công nhận, nói chuyện với Song Tử là thấy không chán luôn. Vì quá nhiều chuyện để nói, cái ông này như cái tờ báo vậy, tin tức gì trong trường cũng có." Cự Giải giơ ngón cái, tỏ vẻ tán thưởng, "Đúng là lợi hại!"
"Lợi hại như vậy nên cậu cũng bị dính thính của người ta rồi đúng không?!"
"Ừ cũng coi, hả, hả, làm, làm gì có đâu, dính cái gì mà dính."
Cự Giải lúc đầu còn lộ vẻ bối rối, nhưng sự bối rối đó nhanh chóng tan biến ngay tức thì.
"Thôi đi, chơi với cậu từ nhỏ giờ, mình hiểu cậu lắm." Bạch Dương ra sức trêu ghẹo, dí sát vào người Cự Giải.
Còn Cự Giải thì vẻ ngoài vẫn giữ nét vẻ bình thản mà cự tuyệt, nhưng trong thâm tâm thì cũng rối rắm lắm rồi.
Cũng may lúc đó, đợt chuông vang lên, báo hiệu giờ ra chơi kết thúc. Cự Giải nghe xong liền đứng phất dậy, nhanh chóng nói:
"Thôi vào lớp rồi, mình đi trước đây."
Bạch Dương thấy vậy cũng ú ớ, vừa chạy vừa gọi theo, miệng thì cười đến ngoác cả mồm, vừa chạy theo vừa chọc: "Nè Chu Cự Giải, cậu chạy đi đâu, mình biết hết rồi nhé."
......
Tan học. Lại một lần nữa, hôm nay Bạch Dương vẫn phải đi học về một mình.
Cự Giải thì bỏ mặc cô mà đi theo Song Tử đi ăn đi uống no nê rồi, còn Thiên Yết thì lại có lịch học thêm vào giờ này.
Dự định hôm nay sẽ đi bộ về chung với họ, cuối cùng người đi bộ về nhà chỉ có một mình cô.
Thầm chửi bới hai người, Bạch Dương bắt đầu đứng dậy khỏi sân cỏ. Hôm nay, cô có lịch tập bóng đá với câu lạc bộ nên đã tiện thay bộ thể dục thoải mái để dễ vận động.
Phủi bụi khắp người, đột nhiên cảm thấy khá lạnh nên Bạch Dương liền mang áo khoác vào. Cũng may hôm nay trời chỉ âm u mà không mưa, đành không thì hôm nay phải vào nhà đa năng tập bóng rồi.
Lác đác quanh đây chỉ còn vài bóng người, Bạch Dương liền chào tạm biệt họ rồi sải bước.
Cũng vì trời âm u, nên quanh trường chỉ còn vài người, cùng lắm là những người ham mê thể thao còn nán lại trên sân để chơi. Nhưng nhìn chung cũng có chút ảm đạm và lạnh lẽo.
Cũng đã tháng mười rồi, thời tiết vì vậy mà ảnh hưởng đôi ít, không lạnh lắm nhưng cũng se se vài phần.
Trong lúc đi, không biết ma xui quỷ khiến như nào mà hôm nay cô lại đi ngang qua cái nơi mà được xem là góc khuất của trường.
Góc bãi đất trống bên cạnh sân cỏ, nơi cây cỏ um tùm, tưởng chừng không có ai nhưng không ngờ đến, lúc này, đầy những tiếng nói vang vọng ở trong đó.
Bản tính tò mò liền trỗi dậy, tất nhiên là Bạch Dương sẽ không làm lơ bỏ đi mà thay vào là lúc này, cô liền ẩn mình vào trong đám cỏ lớn gần đó.
Đây là phương án tốt nhất để nghe toàn bộ sự việc.
Vì chỗ nấp khá xa nên cũng chỉ nghe được chứ có chữ mất, khiến cho Bạch Dương không hiểu rõ chuyện gì cả. Chỉ thấy ở đó là một đám nam sinh trên người mặc đồng phục đứng hai bên nói chuyện với nhau.
Nhìn phát nhận ra ngay đám học sinh bên phải là học sinh trường T, còn đám bên kia chính là học sinh trường khác, không lầm là bọn học sinh trường Z.
Và lẫn trong đó, một dáng người và gương mặt quá nổi bật giờ đây đang đập thẳng vào mắt Bạch Dương.
Chẳng phải là đại ca Lâm Sư Tử đây sao!! Vậy thì chắc hẳn là sắp có một trận đấm đá xảy ra rồi.
Và đúng như Bạch Dương nghĩ, chưa đầy năm phút sau, hai bên liền nhào vào nhau mà đánh đấm điên cuồng.
Không phải là dạng đánh nhau kiểu nắm tóc, cáu xé đối phương như cách mấy bạn nữ hay đánh. Cũng chẳng phải dạng giằng co bình thường như cách mấy bạn nam đối đầu.
Mà trước mắt đây, trận đánh này quả là... phải dùng từ là như phim vậy, hai bên đánh nhau rất kịch liệt. Tung cú nào trúng cú đó, né cú nào tránh cú đó.
Đây là trận đấu của những anh lớn của trường đây!
Đang chăm chú xem thì đột nhiên, một bàn tay lớn ở đâu xuất hiện, che đi đôi mắt của Bạch Dương. Giờ đây, cô không còn thấy cảnh đánh nhau nữa, chỉ thấy một mảng tối ập đến.
Giật mình quay sang phía sau, vì quá manh động nên vừa quay lại thì đầu đã bị đập vào một vòng ngực rắn chắc, bao bọc quanh bởi một thân sơ mi trắng sạch sẽ, tươm tất.
Tròng mắt mở to hết mức khi thấy người đối diện mình, chưa kịp lên tiếng thì tông giọng trầm khàn của người đó vang lên, "Con nít thì không nên xem những cảnh bạo lực như vậy."
Dứt lời, người này liền cầm lấy cổ tay của Bạch Dương mà kéo nhanh đi trong sự bàng hoàng của cô.
Đến một góc cây, Kim Ngưu mới thả tay Bạch Dương ra, còn Bạch Dương thì vẫn chưa hoàn hồn được.
Những hình ảnh đánh đấm lúc nãy liền tan biến, trong đầu cô giờ đây lại tràn ngập sự thắc mắc: Tại sao Kim Ngưu lại ở đây?
Hay là anh ấy theo dõi mình??
"Bỏ cái ý nghĩ khó tin đó đi, anh đây chỉ là vô tình đi ngang thì thấy em thôi"
Mắt một lần nữa mở to hết mức, tên này là quỷ hay sao mà biết được mấy lời cô đang nghĩ vậy!
Thu lại vẻ mặt ngốc nghếch của mình, Bạch Dương sực nhớ là mình đang lén coi người ta đánh nhau, vì vậy liền đưa tay lên miệng, suỵt suỵt vài tiếng nhằm bảo Kim Ngưu nói nhỏ lại.
"Anh bé bé cái mồm lại, bọn họ bên kia thấy mình thì có khi lôi mình vào đánh luôn giờ."
Kim Ngưu nghe vậy liền nở ra nụ cười, nơi họ đang đứng cũng cách một đoạn khá xa với chỗ lúc nãy. Cậu cười thành tiếng, giọng điệu trêu chọc thấy rõ: "Bạch Dương đây mà sợ người ta đánh à?"
Ném cho Kim Ngưu cái liếc mắt không thể nào chán ghét hơn của mình. Nhớ lại cảnh lúc nãy, nhìn sơ cũng đủ biết người nào người nấy trong đó cũng
toàn là dân máu mặt.
Có điên cô đây mới không sợ.
Bạch Dương không đáp lại lời Kim Ngưu mà đánh sang một câu hỏi khác: "Anh đường đường là Hội trưởng Hội học sinh mà, thấy mấy cảnh như vậy thì phải vào ngăn lại chứ?"
Kim Ngưu nghe vậy cũng chỉ nhàn nhạt nhìn cô, vài giây sau mới lên tiếng:
"Có những chuyện, và có những người tốt nhất là nên dùng đến nắm đấm để giải quyết."
Thành công cắt đứt đoạn suy nghĩ của Bạch Dương, cô khó hiểu mà giương đôi mắt to tròn nhìn anh. Sao càng nói càng chắc chắn là anh có biết vụ đánh nhau giữa hai thế lực hai trường này nhỉ.
Thấy Bạch Dương vẫn còn đăm chiêu suy nghĩ về câu nói của mình, cậu nhìn vậy thì thấy có chút bật cười.
Bàn tay to lớn liền vỗ nhẹ lên đầu cô, còn thích thú xoa xoa vò vò lên đó rồi nói: "Đừng bận tâm nữa, suy nghĩ cho nhiều cũng không giúp cho não có thêm nếp nhăn đâu."
Kim Ngưu nói xong liền giơ tay lên xem đồng hồ, không cho Bạch Dương tiếp lời, cậu đã nói tiếp: "Cũng trễ rồi, có vẻ như em không ai chở về. Xe còn trống, lên anh chở."
Nói xong thì quay lại đi luôn, Bạch Dương khó chịu nhìn Kim Ngưu.
Miệng mồm vẫn độc địa như cũ, còn làm như mình thích đi xe của anh ta lắm vậy, Bạch Dương đây không thèm.
Nhưng sau đó, cảm thấy có gì đó không ổn cho lắm. Cô đánh mắt nhìn lên trời, nhìn xung quanh, rồi nhìn lại bản thân mình... Vài giây sau...
"Kim Ngưu, anh đợi em với!!!"
_ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ __
_ Mong mọi người có thể theo dõi truyện và các tình tiết trong truyện . Như vậy sẽ giúp cho mọi người hiểu rõ về nội dung của từng tập và rõ hơn nữa về tính cách nhân vật.
_ Đừng đọc những chap chỉ có cung của mình khi có đất diễn, hãy đọc hết để cảm nhận được nội dung và biết hơn nữa về tuổi thanh xuân của mỗi người...