Ngoài trời, cả quang cảnh như chìm vào trong biển mưa.
Không phải kiểu lất phất như mưa bụi, cũng chẳng phải mưa như trút đầy một lượt.
Mà giờ đây, mưa cứ từng hạt từng hạt đổ xuống, không lớn không nhỏ, nhưng đủ khiến cho lòng người ngắm nhìn cũng trở nên ảm đạm, tĩnh lặng.
Và cảnh trời như vậy cũng một phần làm ảnh hưởng đến tâm trạng của Cự Giải, đã buồn nay còn buồn thêm.
"Haizz..."
Vân vê mãi ống hút được cắm trên ly trà sữa, nghịch phát chán rồi lại chuyển sang cầm lên hút một ngụm.
"Haizzz..."
Hút xong lại thở dài một tiếng rồi tiếp tục việc vân vê cái ống hút.
Chuỗi hành động ngớ ngẩn này của Cự Giải cứ liên tục được lặp đi lặp lại khiến cho Bạch Dương ngồi đối diện cũng không khỏi nhíu mày khó hiểu.
Và để kết thúc chuỗi kì lạ này của cô bạn mình, Bạch Dương thẳng tay tát thẳng vào bên má Cự Giải.
Sau khi bị tát bất ngờ, Cự Giải như sực tỉnh, trợn mắt khó hiểu nhìn Bạch Dương. Còn ngu ngơ vừa nhìn vừa hỏi:
"Sao lại đánh mình??"
Bạch Dương không đáp lời, chỉ liên tục trao cho Cự Giải cái liếc xéo của mình.
Cự Giải thì cũng chẳng còn tâm trạng để ý đến thái độ của Bạch Dương, cô tiếp tục cầm ly trà sữa lên, hút một ngụm rồi tiếp tục thở dài, chống cằm nhìn ra ngoài cửa số ngắm mưa.
Mọi hành động của Cự Giải đều được Bạch Dương thu vào tầm mắt nãy giờ.
Vì thế, cô bắt đầu suy nghĩ về mọi chuyện có thể làm cho tâm trạng của một đứa dở dở ương ương này bất ổn.
Nghĩ nãy giờ, thế là cô liền đánh liều, nửa ngờ nửa nghi chòm người đến gần Cự Giải, hỏi nhỏ:
"Có phải chuyện của ông Song Tử làm cậu buồn đúng không?"
"Làm gì có." Cô lắp bắp trả lời, "Mình, mình còn chẳng nhớ ổng luôn nè."
Dấu đầu hở đuôi!
Bạch Dương cười thầm trong lòng, coi như lần này Cự Giải biết yêu là gì rồi.
Là bạn từ nhỏ với cô nên Bạch Dương đây biết rõ, hoa đào của Cự Giải luôn đầy rẫy khắp nơi. Suốt năm đi học thì không bao giờ thiếu người theo đuổi và người thích thầm, nhưng chẳng đời nào Cự Giải để ý đến.
Trừ một vài trường hợp nhan sắc đối phương quá nổi trội đi, khiến cho một người yêu cái đẹp như Cự Giải không cưỡng được.
Thế là cô nàng cũng có qua lại vài người nhưng cuộc tình cũng như cậu bạn Thiên Yết, nhanh đến rồi cũng nhanh tàn.
Hỏi đến vấn đề này thì Cự Giải thật tâm trả lời rằng vì bồng bột mới quen nhau chứ thật ra cũng chẳng sâu đậm gì, còn rất hồn nhiên nói rằng chẳng nhớ gì những người cũ kia.
Mặc cho Bạch Dương đang ngồi đoán già đoán non cười thầm nãy giờ, Cự Giải vẫn không hay biết gì, vẫn u sầu ngắm mưa hút trà sữa, lâu lâu còn thở dài vài tiếng.
Thật tâm thì cô đang rầu về chuyện của Song Tử.
Kể sau từ ngày thành lập trường kia thì Song Tử dường như trở nên khác hẳn. Tần suất đến gặp cô hay rủ cô đi ăn uống này nọ cũng ít đi.
Nếu có đi với nhau thì trông anh cũng không chú tâm vào lắm, hễ một chút là lơ ngơ, chẳng tập trung chút nào.
Đã vậy còn hay thất thần, nhắn tin thì chỉ có vài ba bốn dòng. Tính hiện giờ thì cũng đã hai ngày, Song Tử chưa nhắn tin lại cho cô.
Không lẽ... anh chán cô rồi?!
Nghĩ đến đây, trong lòng như có gì đó chùng hẳn, càng nghĩ càng sầu.
Khi thấy anh không nhắn cho mình, cô cũng muốn đánh liều mở lời trước. Nhưng rồi, tự tôn của một cô gái không cho phép cô làm thế.
Vì vậy mà lúc này tình thế xảy ra, anh im lặng, cô cũng im lặng nốt.
Nhưng cô không nghĩ Song Tử là một người cả thèm chóng chán như thế.
Thâm tâm như đang mách bảo, anh dường như đang có điều phiền muộn trong lòng, dẫn đến dạo này mới như vậy...
"Cự Giải!" Bạch Dương lay lay cánh tay cô, "Nói đi, có chuyện gì vậy."
"Bạch Dương ơi..."
Bạch Dương vừa hỏi xong thì đột nhiên, Cự Giải liền quay sang, mặt đối mặt, môi mếu máo như sắp khóc tới nơi.
"Mình buồn quá đi..."
........
Sau khi nghe xong chuỗi sự việc, Bạch Dương vì quá khích nên liền đập tay xuống bàn, tạo nên một tiếng động lớn.
"Biết ngay mà, chắc chắn là có liên quan đến anh ấy."
May là xung quanh quán giờ rất ít người, cộng với tiếng mưa ngoài trời nên những tiếng động lớn do Bạch Dương tạo ra cũng không làm mọi người xung quanh chú ý đến.
Cự Giải vẫn ủ rủ như ban đầu, giọng rầu rĩ cất tiếng: "Giờ làm sao đây..."
"Nếu là mình, mình sẽ nhắn tin hỏi thẳng anh ấy luôn." Bạch Dương táo bạo đưa ra ý kiến của mình.
"Thôi." Cự Giải nói: "Ngại lắm."
Bạch Dương nhíu mày, "Tầm này mà còn ngại gì nữa."
Dừng lại một lúc, cô nói tiếp: "Hay là hỏi Thiên Yết xem, có khi cậu ấy biết chuyện gì đó của anh Song Tử thì sao!"
Cự Giải nghe thế liền lắc đầu ngay, ban đầu cô định sẽ chẳng kể ai đâu, nhưng do hôm nay Bạch Dương kì kèo mãi, gặp trong lòng cũng buồn bực nên liền kể luôn.
Giờ kể thêm Thiên Yết á? Nghĩ sao cô đây chấp nhận.
Bạch Dương thấy Cự Giải cái gì cũng không được thì dần bắt đầu ngao ngán.
"Thôi bỏ qua chuyện này đi, không có anh này thì còn có anh khác. Thiếu gì mà phải buồn."
Không thể đưa ra giải pháp thì đành phải an ủi vậy.
"Còn cậu dạo này sao rồi? Chuẩn bị được anh Kim Ngưu dạy kèm hả? Thế thì vui rồi."
Cự Giải đánh trống lảng, liền rẽ sang một chuyện khác ngay.
Bạch Dương sau khi nghe đến thì bắt đầu mặt nhăn mày nhó, vẻ vui tươi ban đầu cũng dần dần mất hẳn.
Giờ thì trông cô chẳng khác gì cây hoa thiếu nước sắp héo tới nơi.
"Nhìn mặt mình có giống như đang vui không?!"
.......
Trong một quán coffee sách nổi tiếng nằm ngày trên con đường lớn của thành phố.
Không gian nơi đây rất yên tĩnh, mặc dù lúc nào cũng có người đến, nhưng vẫn không làm ảnh hưởng đến sự tĩnh mịch vốn có của nơi đây.
Mọi thứ vẫn sẽ như thế cho đến khi từ ngoài cửa, một thân hình thon thả chạy ào vào trong, tạo nên âm thanh cực lớn khiến cho không ít người xung quanh ngoái đầu lại nhìn.
Bạch Dương xồng xộc đẩy cửa vào, đã thế lúc tới quầy gọi nước cũng chẳng ngó qua menu mà trực tiếp gọi ngay một ly trà sữa, sau đó liền dứt khoát chạy lên tầng hai tìm Kim Ngưu.
Dựa vào vị trí mà Kim Ngưu đã nói trước với cô nên Bạch Dương cũng nhanh chóng tìm ngay chỗ ngồi của anh.
Không còn vận trên người bộ đồng phục trường, nhan sắc lẫn vóc dáng của Kim Ngưu giờ đây càng xuất chúng hơn hẳn.
Vừa mới lên tầng hai thì cả khuôn mặt lẫn dáng người của anh liền đập ngay vào mắt mình, mặc dù xung quanh có rất nhiều người và Kim Ngưu còn ngồi trong tận góc kia.
Ai bảo người ta nhan sắc quá cao, lẫn vào dòng người thì vẫn nổi đành đạch ra đấy.
Không suy nghĩ nữa, Bạch Dương cũng nhanh chóng chạy về phía bàn Kim Ngưu.
Đến nơi, cô còn vô tư chào anh một tiếng, nở một nụ cười thật tươi rồi kéo ghế ngồi đối diện, hoàn toàn không có vẻ hối lỗi gì khi chính mình đến trễ gần nửa tiếng cả.
Kim Ngưu thấy vậy thì chỉ ngước lên nhìn cô rồi lại cúi mặt giải nốt đề Lí trên bàn.
Nhanh sau đó, cậu liền đưa tay mình ra trước mặt cô, mắt vẫn không dời khỏi tờ đề, ôn tồn nói:
"Đưa bài kiểm tra Lí đợt đó của em ra đây."
Nội tâm Bạch Dương, khuôn mặt Bạch Dương, suy nghĩ Bạch Dương: ".."
Chưa gì đã làm khó nhau rồi.
"À..." Cô cười đến méo mó, "Em để quên ở nhà mất rồi."
Thật ra thì nó vẫn luôn ở trong cặp cô đây.
Kim Ngưu giờ mới thực sự ngước mắt lên nhìn cô, gương mặt anh chẳng lấy một nét cười nào, vẫn nghiêm túc và lạnh lùng như thường.
Bạch Dương khẽ nuốt nước bọt, trên gương mặt vẫn duy trì nụ cười đầy tính công nghiệp của mình, còn chớp chớp đôi mắt, tỏ vẻ ngây thơ, vô tội.
"..." Kim Ngưu đành thở dài, bắt đầu bảo Bạch Dương lấy sách Lí ra.
"Tình hình nhìn điểm em thì anh nghĩ chắc phải ôn lại từ đầu đến giờ." Đột nhiên cậu nâng cao giọng: "Lấy sách nhanh lên, mặt anh đâu phải sách giáo khoa đâu mà nhìn mãi."
Bạch Dương như sực tỉnh, liền bắt đầu lúi húi tay chân mở cặp lấy sách vở mình ra.
Đáng sợ như quỷ vậy!
Lấy mọi thứ rồi bày biện hết ra bàn, bây giờ Bạch Dương bắt đầu cảm thấy đột nhiên có chút không muốn học cho lắm.
Cô nhìn qua rồi nhìn lại, bất chợt hỏi: "Chúng ta bắt đầu học luôn sao?"
Kim Ngưu gật đầu.
"Sao chúng ta không ngồi nói chuyện một chút rồi học sau cũng được."
Kim Ngưu mặt quỷ hiện hình: "..."
Bạch Dương nhanh chóng tát nhẹ vào má mình: "Miệng em hồ đồ quá, đã nói những lời không nên nói."
Nhìn cái ánh mắt đó đi, gϊếŧ người cũng được rồi đấy.
Kim Ngưu liếc cô một cái rồi tiếp tục lật sách để xem sơ các nội dung cậu cần phải ôn.
Bạch Dương lại lần nữa chán chường, "Đợi trà sữa em lên rồi mình từ từ học cũng được, em vừa mới đến, ngồi còn chưa nóng ghế mà đã bắt ..."
Chưa nói hết câu thì cái ánh mắt gϊếŧ người đó lại nhìn vào mình.
Thôi im lặng thì tốt hơn.
Đột nhiên, giọng nam trầm thấp đối diện cất tiếng: "Học hành mà ham chơi như vậy thì sau này em tính sẽ làm gì?"
Bạch Dương nghe xong liền ngạc nhiên, "Em á, em cũng chẳng biết nữa." Sau đó cô nói thêm, "Anh biết Cự Giải chứ?"
Làm sao mà cậu đây không biết được. Lần nào đi chơi thì thằng nhãi họ Dương đó cũng nhắc đến cái tên này, đến nỗi năm người bọn cậu đây không biết cũng hẳn phải biết.
Vả lại cũng từng gặp mặt qua nên nói không biết chính là nói dối.
Bạch Dương vẫn luyên thuyên: "Bạn thân em đấy, nó bảo rằng học hành không nổi thì sau này đi cưới chồng, kiếm một người vừa đẹp trai, vừa nhà giàu mà để người ta nuôi mình."
Nghe đến đó, cậu chỉ biết nín lặng. Đúng là tâm tư các thiếu nữ, cậu đây từ chối hiểu.
Nhưng ngẫm nghĩ được một lúc, Kim Ngưu đột nhiên gật đầu, còn tỏ vẻ đồng ý, nói: "Cũng đúng."
Bạch Dương nghe thế liền ngạc nhiên ra mặt, sau đó thì hào hứng hẳn.
"Anh cũng thấy đúng đúng không, vậy nên giờ em không cần học nữa" đúng không...
Bắt gặp ánh mắt không mấy hiền hòa của Kim Ngưu, cô ngay tức khắc ngậm miệng lại, nuốt ngược những chữ còn lại vào.
Ồ! Tất cả chỉ là lỡ miệng.
Kim Ngưu cũng ngừng liếc Bạch Dương, tiếp tục cúi đầu nghiền ngẫm nội dung trong sách.
Cuối cùng liền đưa cho cô, bắt cô nhìn vào nội dung bài.
"Anh sẽ ôn lại khái quát một cách nhanh nhất cho em." Kim Ngưu đánh mắt lên nhìn Bạch Dương, "Anh giảng mà em cứ lơ ngơ đi, hôm sau là tự học một mình."
Bạch Dương nghe vậy cũng gật đầu đồng ý, bắt đầu ngồi thẳng lưng, mắt trợn to rồi bày ra tư thế nhìn có vẻ chăm học nhất có thể.
Chứng kiến loạt hành động ngố tàu của Bạch Dương, Kim Ngưu chỉ biết lắc đầu chậc một tiếng cười thầm.
Sau khi giảng xong một mạch, Bạch Dương nghe đến câu nào là gật gù câu nấy, hỏi tới đâu là bảo hiểu tới đó nhưng không biết có hiểu thật không.
Kim Ngưu vì thế đã ra một bài tập đơn giản nhất có thể để cô làm, và cũng may là cô có thể làm ra đúng đáp án.
Qua bài thứ hai, Bạch Dương vẫn tiếp tục chăm chú làm bài nhưng tốc độ thì không như ban đầu.
Được một lúc trôi qua, Bạch Dương vẫn cặm cụi làm, đột nhiên âm thanh trầm lạnh bên cạnh lên tiếng.
"Có lẽ anh phải sắp xếp thêm một cái lịch cho em nữa."
Nghe vậy, Bạch Dương ngu ngơ ngẩn đầu nhìn về phía người vừa cất giọng kia, mơ hồ hỏi:
"Là sao ạ? Lịch gì nữa."
Kim Ngưu không buồn liếc mắt nhìn Bạch Dương, tay vẫn còn loáy hoáy viết gì đó trên giấy.
"Viết thêm một cái lịch ăn uống giúp bổ não, tăng sự thông minh."
Bạch Ngốc Nghếch chỉ biết nuốt cục tức vào bụng.
Cái tên này lại bắt đầu độc mồm đọc miệng rồi. Nhưng cô đây phải nhịn, vì một tương lai điểm Lí phải trên trung bình.
Phớt lờ những lời chế giễu của Kim Ngưu, Bạch Dương tiếp tục chăm chú giải nốt bài lúc nãy.
Có lẽ đợi mãi vẫn chưa thấy xong, nóng lòng, Kim Ngưu liền dời mắt nhìn vào bài trong vở cô, thế là nhịn không được liền nhíu mày, cao giọng trách cứ.
"Thắp sáng cái đầu lên Hạ Bạch Dương. Tối mịt như vậy ai mà chấp nhận được."
Bạch Dương: "..." Không lẽ cô làm sai bước nào sao?
Không đợi cô đáp lời, Kim Ngưu liền lấy luôn cuốn vở của Bạch Dương, còn không quên cằn nhằn bên tai cô.
"Buồn chán thật sự, dạy muốn rát cái cổ họng mà giờ làm có mỗi bài này cũng nhầm lên nhầm xuống cái công thức của nó."
Kim Ngưu lại chỉ mạnh vào trang giấy.
"Nhìn đi, sai ngay từ bước đầu thì có mà đòi ra đáp án cho đúng. Công thức người ta như này mà viết thành như này."
Chưa dừng lại ở đó, cậu còn giở giọng nghe như đang khen lấy khen để: "Giỏi quá rồi, sau này, à mà không, phải là bây giờ nên gọi em một tiếng là nhà khoa học, giáo sư, tiến sĩ mới xứng với cái trình bậc thầy của em."
Bạch Dương: "..."
Đến giờ cô mới phát hiện thêm một tính cách của Kim Ngưu, là càm ràm như một ông già.
Để xem nào, độc miệng, thích đùa dai, nóng tính, đụng chuyện là nói nhiều, nhăn nhó, hay cằn nhằn,... Với cái đà này thì tính xấu của Kim Ngưu cứ chất đầy chất đầy như núi rồi cũng nên.
Mới 18 mà như 81, cứ lèm bèm lèm bèm mãi.
Kim Ngưu: "Này! Có nghe không đó!"
"Dạ đây!" Mải mê rủa thầm thì bị gọi thình lình, Bạch Dương cô đây không giật mình mới lạ.
Nói cũng đã nói xong, Kim Ngưu bỗng buông một tiếng thở dài, hai tay xoa xoa hai huyệt thái dương.
Mọi thứ về cô lại một lần nữa vượt quá mức tưởng tượng của cậu.
"Bây giờ nghiêm túc mà nghe lại, có gì không thì hiểu hỏi ngay. Này vểnh cái tai, chống mắt lên ngay, mệt đến mí mắt sắp sụp xuống rồi kìa."
Bạch Dương nghe vậy cũng dần chấn chỉnh lại, bắt đầu tập trung hết mức để nghe toàn bộ nội dung Kim Ngưu giảng.
Nếu như nói lúc nãy, Kim Ngưu giảng với tốc độ bình thường, nói trắng ra thì ở mức độ khá nhanh thì giờ đây, anh giảng rất chi tiết, rất chậm, từng chút từng chút một, vì thế mà cô liền hiểu ngay mọi vấn đề.
Bạch Dương chăm chú lắng nghe từng câu, càng nghe thì càng như bị mê hoặc vậy.
Thú thật thì, khi xưa cô có chút ghét Kim Ngưu, vì cái tính cách quá đáng của anh.
Nhưng không hiểu sao, cũng cái tính như thế, càng tiếp xúc thì càng thấy quá nhiều cái xấu, nhưng giờ thì cô lại không thể nào ghét anh nổi.
Mà có khi còn ngược lại thì đúng hơn...
________
Sulkamm: Viết những dòng này chỉ để đánh mốc hôm nay là một ngày có thể nói là khá quan trọng thôi :v
_ __ _ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ __ _
_ Mong mọi người có thể theo dõi truyện và các tình tiết trong truyện . Như vậy sẽ giúp cho mọi người hiểu rõ về nội dung của từng tập và rõ hơn nữa về tính cách nhân vật.
_ Đừng đọc những chap chỉ có cung của mình khi có đất diễn, hãy đọc hết để cảm nhận được nội dung và biết hơn nữa về tuổi thanh xuân của mỗi người...