Trong lúc tôi chưa khép được miệng thì bà nội đi đến đưa tôi chén thuốc:
- -Thanh Tuyền, uống đi cháu!
- - gì vậy bà?
- -thuốc bà nói lúc sáng đấy, uống cho người thanh mát, thuốc nam nên không hại chi đâu, cháu uống đi.
Tôi đưa tay đỡ lấy, nhìn chén thuốc một màu đen ngòm, mùi của nó tỏa ra không hắc lắm nhưng tất nhiên tôi không thích rồi. Nhưng từ chối thành ý của bà e bà lại giận nên tôi bảo:
- - để nguội tý cháu uống, còn nóng quá bà ạ.
- - Ừm còn âm ấm uống dễ hơn, nguội quá khó uống. Nhớ uống nha cháu.
- - Vâng cháu biết rồi. Để cháu đem lên phòng rồi uống luôn.
Tôi đem chén thuốc lên phòng đặt ở bàn rồi bấm điện thoại xem các mẫu quần áo mới ra, tiện tay đặt vài bộ yêu thích, đến cả dép giày túi xách, nhiều mẫu đẹp quá, mãi ngắm đến khi cô Liên gọi xuống ăn cơm mới lửng thửng đi xuống.
Bà nội hỏi:
- - cháu uống thuốc chưa?
Chết cha tôi quên béng, nhưng tôi không muốn uống một tẹo nào, tự dưng không bệnh hoạn mà uống làm gì. Thêm không biết thuốc có tác dụng gì, Thôi đành nói dối để bà không buồn:
- - cháu uống rồi bà.
- - Ừ, ngày nào cũng uống cho mát mẻ, máu huyết cũng lưu thông. Thôi Ăn đi. Ăn nhiều vào.
- -- Vâng, cháu mời bà.
Ăn xong tôi vội lên lầu đổ chén thuốc vào nhà vệ sinh trước khi bà lên tới, thuốc này khi nguội mùi nó hôi hôi xộc vào khoang mũi khó chịu lắm.
Đến tối muộn chú mới về, đặt cặp xuống sô pha chú ngửa đầu ra mắt nhắm lại, tôi từ cầu thang nhìn thấy cảnh tượng này đủ biết chú mệt mỏi đến đường nào không biết có phải vì chuyện của tôi liên luỵ đến chú không, nghe bước chân, chú nhìn lên, thấy tôi thì bảo:
- - xuống đây.
Tôi đi nhanh đến gần chú, chú khẽ kéo tôi đặt lên đùi của chú, gục cằm lên vai tôi như một đứa trẻ, tôi biết như thế này nghĩa là chú đang không ổn:
- - công việc gặp trục trặc hả chú, có phải tại tôi không?
- - đừng nói gì, tôi chỉ muốn ôm em, mặc kệ tất cả.
Tôi nghe hơi thở chú hôm nay nặng nề lắm, có lẽ sự việc gì đó nghiêm trọng nên chú mới muốn yên bình như thế, tôi ngoan ngoãn im lặng, im lặng để chú gục đầu vào choàng tay ôm lấy eo tôi, phải một lúc sau chú mới chịu lên phòng tắm, tôi thấy cô Liên đang xem phim nên tự tay hâm nóng thức ăn cho chú, sợ chú buồn nên cũng ăn một ít với chú cho vui.
Ăn rồi cả hai đi lên phòng, chú bảo tôi ngủ trước, bản thân đi qua phòng làm việc đến tận khuya, lúc tôi nhìn đồng hồ đã gần 12h khuya mà phòng làm việc vẫn sáng, chú ánh mắt đăm chiêu nhìn màn hình, thi thoảng lại bóp trán,t tôi không biết nên giúp chú như thế nào nên chỉ có thể đi pha cho chú ly trà hoa cúc rồi đem lên đưa cho chú.
- - nghỉ tay uống chút đi chú.
Chú đặt bút xuống bàn, nhận lấy ly trà rồi hỏi tôi:
- - Em chưa ngủ sao, mai đi học đó, về phòng ngủ đi, tôi xong sẽ vào ngay.
- - Tôi giúp gì được không? Tôi biết tại tôi mà chú bị ảnh hưởng.
- - đã bảo không phải lỗi của em mà, đừng tự trách bản thân nữa, lần này là do họ cố tình chơi xấu, với làm ăn thì không thể tránh khỏi giai đoạn khó khăn.
Dù chú nói như vậy nhưng tôi vẫn cảm thấy áy náy lắm.
- - Vậy giờ chú định làm sao, nghe nói lần này tổn thất mấy chục tỷ!
- - Ai nói?
- - Là mụ Thuý, hôm nay mụ ta có đến, mụ bảo như thế. Mụ ấy còn bảo tại tôi mà chú không được làm giám đốc.
Thấy tôi phụng phịu, chú véo má:
- - mặc kệ cô ta, nói tóm lại là không phải tại em, em không nên đặt nặng trong lòng, tạm thời có chút khó khăn nhưng tôi giải quyết được, mà bất quá tôi bị đuổi thì tôi đi bốc vác nuôi em, nhìn xem tôi khỏe thế này mà. Chịu không?
Đấy, chứ cứ thế sao tôi k mê cho được.
Tôi ngồi đợi chú cũng phải một lúc nữa mới về phòng, chú thấm mệt nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, từng hơi thở nhẹ nhàng và những lần lên xuống nơi lồng ngực làm tim tôi cũng loạn đi vài nhịp, yêu một người chỉ cần bên họ như thế này cũng đủ hạnh phúc, nhưng mà, cuộc đời là những lần chia ly và đau xót, có con đường nào mà phẳng lặng chẳng chông gai, tôi không biết được rằng những ngày sau đó chúng tôi không còn bên nhau như đêm nay nữa.
Hôm sau tôi đi học, việc con Hà bắt cóc tôi cũng lan truyền khắp trường, không biết ai phô tin này ra nữa, tụi bạn xúm lại hỏi han cũng như tò mò này nọ, nói chung không ai ngờ Thanh Hà là người như vậy, cái vỏ bọc hiền lành của nó đã đánh lừa tất cả chúng tôi, chỉ có con Linh nhếch mép:
- - cái con đó nó thâm hiểm như chó ý, kiểu im im nhưng thực chất lại là người độc địa, đỉa mà muốn đeo chân hạc. Cũng may nó lộ bản chất sớm chứ càng lâu càng không biết nó còn làm đến việc gì nữa.
Nói đoạn thì tiếng chuông báo giờ học, chúng tôi giải tán, ai về chỗ nấy, học xong cả hai buổi tôi chạy xe về nhà, khi bước chân chưa chạm đến cửa thì đã nghe tiếng cãi nhau của bà nội và chú, tôi không vội vào mà đứng ở ngoài nghe thử:
- - nhưng giờ nó không có thai được phải làm sao đây? Chẳng lẽ anh muốn nhà này tuyệt tử tuyệt tôn hay sao đây anh Toàn, nhà này chỉ có mỗi anh, anh làm sao được thì anh làm, tôi không bao giờ đồng ý nhận con nuôi con niết gì đâu, phải là máu mủ của cái nhà này thì tôi có đi gặp ông nội anh mới dám nhìn ông ấy.
- - bây giờ khoa học tiên tiến, không sợ không có cách.
- - cách gì anh nói tôi nghe xem, phải như nó có bệnh thì có thể chạy chửa, nhưng đằng này nó không có vòi trứng làm sao mà thụ thai đây. ( không có thật nhé, tôi chỉ nghe bệnh tắc vòi trứng).
Hai chân tôi không vững nữa, vô thức muốn khụy xuống, tôi không có vòi trứng sao? Hoá ra vì như thế mà tôi không có thai được, hóa ra cái mơ ước được làm mẹ của tôi đã tan thành bọt biển hay sao?
- - thụ tình nhân tạo. Không được thì ra nước ngoài.
- - hôm nay tôi đã hỏi bác sĩ rồi, anh tưởng qua mắt được tôi sao, tưởng tôi già rồi muốn nói gì thì nói à, không có trứng thì làm sao mà thụ thai được. Tôi nói rồi, anh phải giải quyết vấn đề này ngay cho tôi. Ngay và liền.
Tôi nghe bước chân giận dỗi của bà đến khi chỉ còn cái thở dài của chú mới hít một hơi thật sâu mới bước vào với nụ cười gượng gạo:
- - Chú, hôm nay chú về sớm thế?
- - À. Tôi cũng vừa về thôi.
Tôi không muốn chú biết tôi đã nghe cuộc cãi vã của hai người họ nên đành giả lả như thế rồi vào nhà tắm bật khóc như mưa, nước mắt hòa lẫn vào dòng nước lạnh nhưng sao tôi vẫn thấy mặn quá, mặn và đắng cũng như lòng tôi bây giờ. Tôi phải làm sao. Đau xót như thế nhưng tôi không dám khóc nhiều, tôi sợ chú sẽ hỏi nên cố nuốt lệ vào trong, cố tỏ ra không biết gì cả, không biết tôi cố đến bao giờ.
Buổi ăn tối bà nội không cười nói như mọi khi, tôi chỉ lặng lẽ ăn, hôm nay cô Liên nấu nhiều lắm, toàn món tôi thích nhưng sao tôi thấy nhạt nhẽo quá. Bà nội đột ngột nói:
- - Tuyền, hôm nay tôi đi lấy kết quả cho chị.
Chú Toàn:
- - nội..
- - để tôi nói..
Tôi biết nội sắp nói gì, tôi run rẩy không biết rồi mình phải đối diện với sự thật như thế nào đây.
- - Vâng ạ.
- - Đây là kết quả, chị không có vòi trứng bình thường như người khác, dẫn đến vô sinh, chị không thể sinh con được.
Nội đẩy tờ giấy về phía tôi, tôi run run liếc nhìn mấy giây mới dám cầm lên, nhìn dòng kết luận mà những giọt nước mắt tôi rơi lộp bộp xuống mảnh giấy trắng, tờ giấy mong manh sao tôi lại thấy nó nặng thế này.
Chú bỏ ngang bát đũa mà giựt phăng tờ kết quả vò nát nó:
- - kết quả này thì sao, tôi không tin không điều trị được.
Bà nội rít lên:
- - anh Toàn, anh cố chấp vừa vừa phải phải thôi, anh trị kiểu gì, đến bác sĩ chuyên khoa người ta còn bảo không có cách mà sao anh bướng thế, giờ chỉ còn cách anh lấy người khác thôi.
Nước mắt tôi rơi ướt cả bầu má, từng giọt nóng hổi chảy dọc xuống cằm rồi rơi xuống chân, nghĩ đến chú sẽ cùng người khác ân ái tôi lại không kìm được, phải, tôi ích kỷ chỉ muốn chiếm chú cho riêng mình, nhưng tình yêu mà, có mấy ai bao dung bao giờ.
- - cả đời cháu chỉ có một người vợ là Thanh Tuyền thôi, người ta sống với nhau cả đời,quan trọng là tình cảm, còn con cái có hay không cũng không thể cưỡng cầu được. Nên bà đừng ép buộc bọn cháu nữa..
- - Anh.. anh… Được, tôi cũng không muốn mang tiếng ác làm gì, bây giờ tôi đưa biện pháp cuối cùng là anh tìm một người đẻ thuê, sau khi có thai sẽ đưa về đây tôi chăm sóc, sanh xong sẽ bắt đứa bé rồi trả cho ngta một số tiền, đó là tôi nhân nhượng hết mức rồi. Tôi trọn tình trọn nghĩa lắm rồi. Anh chị chọn đi.
Đưa người khác về, hàng ngày nhìn chú bên cạnh người khác tôi làm sao chấp nhận được, tôi là phụ nữ, tôi cũng muốn người đàn ông của mình là duy nhất, làm sao san sẻ với người khác cơ chứ. Tôi bỏ chạy lên phòng, trùm chăn bật khóc, tôi chỉ là cô bé 17 tuổi với tình yêu đầu đời với bao mộng ước, những ước mơ chưa kịp bay cao lại vội vàng chìm sâu dưới đáy đại dương lạnh lẽo, tôi nên làm gì đây, nên cố níu giữ tình yêu này hay nên buông tay để chú trọn đạo hiếu, lòng tôi rối, tôi không tìm được Phương hướng nào thích hợp nữa.
Chú nhẹ nhàng mở chăn ra, lau đi những giọt sầu muộn trên khóe mi của tôi mà nói:
- - đừng khóc nữa, tôi nhất định không buông tay em..
Tôi nghẹn ngào nói:
- - hay là chú.. chú… làm như lời bà nói đi.. Tôi sẽ chăm sóc đứa bé thật tốt.. Hic hic chứ tôi không muốn xa chú đâu..
Tôi bật dậy ôm chầm lấy chú, tôi muốn mỗi ngày đều gặp chú, mỗi ngày khi thức giấc người đầu tiên tôi thấy là chú, tôi muốn khi đông đến hay xuân về, dù vui hay buồn đều có chú bên cạnh, tôi lỡ yêu chú nhiều lắm rồi, bảo xa chú chẳng khác nào bóp nát con tim tôi vụn vỡ, chẳng khác nào cắt đứt mạch máu trong tôi.
Chú trấn an tôi bằng những lời hứa suốt đời và mãi mãi sẽ không xa tôi, vậy mà, lời nói chỉ thoáng bay, ngày hôm ấy tôi lạc mất chú bởi những mưu tính của lòng người, chẳng trách chú, chẳng trách tôi, chỉ trách trời xanh tạo quá nhiều thử thách, trách con tim vì yêu mà hoá dại khờ.