Hôm nay, một ngày hè nóng nực, Đông Anh đi loanh quanh trong vườn nhà để tránh đi cái nóng hết sức khắc nghiệt, đang định gửi cho Hoàng An vài tin nhắn thì cô thấy ông Thịnh - người ba của cô hớt hải đi vào nhà. Cô ngơ ngơ rồi cũng đi theo sau.
"Có chuyện gì vậy ba?" Cô lo lắng hỏi.
"Con ở lại với mẹ, ba về Sài Gòn một chuyến." Ông Thịnh vội vàng thu gom quần áo.
"Sao vậy ba? Có chuyện gì hả?"
"Ba có tin tức của anh lớn con rồi, giờ ba đặt vé bây vào trong đấy xác nhận lại." Ông Thịnh trả lời con gái rồi lấy điện thoại ra đặt vé máy bay.
"Con đi với ba được không?"
"Con đi làm gì?"
"Con quên một số đồ đạc ở đó, con muốn vào lấy." Cô ấp úng trả lời.
"Đồ gì để ba lấy về cho con."
"Thôi ba, đồ cá nhân của con, cho con tự lấy được không?" Cô nũng nịu với ông Thịnh.
Mấy năm qua ba mẹ đều nói cho cô nghe mọi chuyện, cô không phải mấy đứa con ngổ ngáo như trong phim truyền hình mà không chấp nhận con riêng của ba mình, cô thấu hiểu cho hoàn cảnh của họ, nếu có thể cô cũng hi vọng họ sẽ được đoàn tụ và sống chung một mái nhà.
Nhưng bao nhiêu hi vọng của ba mấy năm qua đều nhận lại sự thất vọng, ba vẫn luôn luôn tìm kiếm người anh kia không ngừng nghỉ, thấy ba bay tới bay lui giữa Quảng Bình và Sài Gòn đến sức khỏe suy yếu mà mẹ và cô đều xót. Đó là lí do họ chuyển vào trong Nam sinh sống cho ông Thịnh bớt một gánh nặng nhỏ.
Cô từng chứng kiến rất nhiều lần có người gọi nói với ba rằng có tin tức của anh lớn, ba cười hớn hở vội đi xác nhận, nhưng nhận lại chỉ là những sự thất vọng. Cô nghĩ lần này rồi cũng sẽ như thế thôi, không biết người anh lớn kia có còn sống trên đời này không nữa, nhưng ông Thịnh không từ bỏ, ông vẫn nỗ lực tìm kiếm dù có bao nhiêu phần trăm hi vọng đi nữa.
Ông Thịnh đặt thêm vé cho con gái rồi gọi điện nó cho bà Kiều Vân nghe, bà dặn hai ba con đi nhớ khóa cửa vì bà vẫn còn ở nhà mẹ mình chưa về ngay được.
Chiều hôm đó hai ba con cùng nhau về lại Sài Gòn, Đông Anh xin ba đi cùng là mang tâm tư riêng, cô muốn gặp Hoàng An. Cô không nhắn cho Hoàng An biết vì muốn làm cho cậu bất ngờ.
Chiều tối khoảng 6 giờ hơn thì họ đã đến nhà ở Sài Gòn, Ông Thịnh gọi cho bên thông tin nhưng họ hẹn sáng mai mới có thể gặp nhau và xác nhận lại. Đông Anh xin ba đi gặp bạn một chút rồi về.
Cô bắt taxi đi đến khu nhà của Hoàng An, nhưng dường như cậu vẫn chưa về nhà, có vẻ như cậu vẫn còn cố làm thêm. Cô nhắn tin cho cậu.
"Anh đã về nhà chưa?"
Không có ai trả lời, cô chán nản ngồi trước thềm nhà của cậu ôm lấy hai đầu gối của mình. Buổi sáng ở Quảng Bình thì nóng rát cả da, tối ở Sài Gòn lại lạnh lẽo như vậy, đôi tay của cô đã lạnh cứng lại. Đông Anh gục mặt xuống gối ngủ quên lúc nào không hay.
Không biết đã bao nhiêu lâu, ánh sáng của đèn xe bắt đầu len lỏi vào bên trong hèm, Hoàng An chạy xe trở về sau một ngày làm vất vả. Vừa ra khỏi con hẻm đã thấy trước cửa nhà mình có người ngồi đó, nhưng bóng dáng này cậu chỉ liếc nhìn đã biết là ai, cậu bất ngờ không thôi.
Hoàng An vội chạy xe đến gần rồi đến bên cạnh lay người cô, vừa chạm vào quần áo đã cảm thấy hơi lạnh, cậu nhíu mày gọi.
"Đông Anh, thức dậy đi Đông Anh."
"Hả?" Cô ngơ ngác mở mắt ra nhìn cậu.
Đôi mắt lơ ngơ của cô nhìn cậu trong rất đáng yêu, Hoàng An nhìn thấy vậy đôi lông mày đang nhíu lại cũng giãn ra. Cậu bao phủ đôi bàn tay của Đông Anh bên trong tay mình, cậu hỏi.
"Sao lại ở đây?"
"Vào trong được không? Em lạnh quá!"
"Được, vào trong."
Hoàng An đứng dậy mở cửa cho cô bước vào, bên trong tối om, cô đứng nép một bên cho cậu dắt xe vào nhà. Cậu khóa cửa rồi mở đèn sáng lên, đèn vừa sáng, cô từ từ đi đến trong lòng cậu, hai tay ôm chặt ra sau lưng.
"Em lạnh quá!" Cô dùng giọng nói nũng nịu nói với cậu.
Cậu cũng ôm lấy cô vào lòng như muốn sưởi ấm cho cô.
"Lạnh như vậy thì về nhà đi, chờ anh làm gì?" Cậu nói.
"Vì em nhớ anh lắm!" Cô nhỏ giọng trả lời.
Cô ngước mặt lên nhìn anh, cô bĩu môi bày ra một bộ mặt đáng thương. Hoàng An nhìn vào đôi môi của cô vẫn còn tím tái thì đau lòng không thôi, cậu lấy tay mình vuốt ve môi dưới của cô.
Đông Anh nhìn vào đôi mắt của cậu không rời, những nhung nhớ bao lâu nay đã gần trong gang tấc, cô đưa tay sờ mặt anh, nở nụ cười rồi nhón chân hôn lên môi anh một cái. Dù chỉ là nụ hôn phớt qua đôi môi như Hoàng An lại rất bất ngờ, giây phút đó như có tia điện chạy qua cả người cậu. Cậu nhìn Đông Anh đang tươi cười nhìn cậu, lại nhìn xuống đôi môi của cô, tay cậu run run kìm chế bản thân mình lại, cậu ôm chặt cô vào lòng.
"Sau này đừng làm vậy nữa." Cậu nói.
"Hả? Làm gì?" Đông Anh hốt hoảng hỏi lại.
"Đừng chờ anh dưới trời lạnh nữa."
"À, em cứ tưởng..." Đông Anh cười khúc khích.
"Vào trong ngồi đi, anh thay đồ ra đã." Cậu xoa tóc cô rồi buông cô ra.
Đông Anh lấy điện thoại ra xem đồng hồ thì cũng đã 11 giờ đêm, cô bắt ngờ, không ngờ đã khuya như vậy rồi. Cô gọi cho ông Thịnh.
"A lô ba nghe nè con, sao con chưa ngủ?" Ông Thịnh trả lời cô.
Nghe ông Thịnh hỏi vậy cô liền suy luận cho thể ông cũng không có ở nhà, cô hỏi.
"Bao giờ ba mới về?"
"Con ngủ trước đi, ba đang đi công việc. Trưa mai ba về."
Đúng như cô suy nghĩ.
"Dạ, vậy ba cẩn thận nhé."
Cô cúp máy, vốn còn sợ bị ba mắng nhưng bây giờ đã không cần lo nữa. Hoàng An bên trong nhà tắm đi ra, cậu đã thay đồ ở nhà ra rất thoải mái.
"Anh đi làm đến giờ này mới về ạ?" Cô hỏi.
Hoàng An ngừng lại một chút rồi nói.
"Không phải, chỉ có hôm nay thôi."
Nói dối, cô nhìn cậu rồi trở nên buồn thiu.
"Sao vậy?" Hoàng An hỏi cô.
Đông Anh lắc đầu không trả lời. Hoàng An thấy vậy liền đến xoa tóc cô rồi nói.
"Anh xin lỗi."
Cô ngạc nhiên lắc đầu: "Đừng xin lỗi, anh có làm gì đâu?"
"Anh không làm gì vậy tại sao Đông Anh lại buồn?" Cậu hỏi.
"Chỉ cần Đông Anh buồn thì anh đều sai." Hoàng An xoa xoa gương mặt cô.
Cô nghe vậy liền mỉm cười, cô nói: "Em không có buồn."
Hoàng An nấu cho cô một bữa cơm khuya đơn giản, hỏi cô về nhà không thì cô bảo không, vì vè nhà phải ở một mình. Vừa ăn hai người vừa nói chuyện rất lâu, ăn xong Hoàng An lót lại chăn gối cho cô ngủ trên giường của mình, còn mình thì ra cái võng bên cạnh ngủ.
Đông Anh vừa lạnh vừa mệt nên đã nhanh chóng ngủ đi rất nhanh, hơn nữa bên trong chăn còn có mùi hương của Hoàng An, mùi hương dễ chịu đó làm cho cô càng thêm say giấc.