......................
Bốn năm sau đó, Trương Nữ Đông Anh đã trở nên trưởng thành hơn nhiều, cô không chọn trở thành một diễn viên lại rẽ hướng sang làm biên kịch, cô còn làm tác giả cho một số ca khúc trên mạng, thể loại và phong cách sáng tác của cô chỉ nhắm vào những mối tình buồn bã.
Vốn dĩ đó không phải là hướng rẽ của cô, nhưng do sức khỏe càng ngày càng yếu nên ba mẹ mong cô có thể ở nhà để họ chăm sóc, nên Đông Anh lại chọn hướng đi có thể ở nhà nghỉ ngơi nhưng vẫn có thể bày tỏ ra nỗi niềm của mình.
Ngày nào cô còn viết nhạc buồn, thì ngày đó cô vẫn còn sống trong nỗi cô đơn.
Suốt bốn năm qua Hoàng An không hề về lại Việt Nam, kể cả những kì nghỉ dài hạn anh cũng không về, ngày Tết cũng chỉ gọi điện nói chuyện với ông Thịnh và bà Vân. Anh chỉ nhờ họ một chuyện là lo hương khói cho bà nội cậu. Còn tiền bạc và phí sinh hoạt anh đều tự lo được, anh dựng vào học bổng mà bớt đi nổi lo học phí, tiền sinh hoạt thì anh có thể làm thêm.
Ban đầu ông Thịnh không chấp nhận vẫn gửi cho anh một khoản tiền nhưng những tháng sau anh đều cho ông xem là mình còn dư tiền nên không cần ông gửi thêm. Cứ như vậy suốt bốn năm qua cậu hoàn toàn sống độc lập.
Hai người không hề liên lạc gì với nhau, kể cả dịp lễ họ cũng không có cho nhau một câu chúc, có lẽ cả hai đều đã tuyệt tình.
Nhưng rồi cũng phải đối mặt, cũng đã đến lúc Hoàng An tốt nghiệp và trở về. Anh vẫn lựa chọn Việt Nam dù có ra sao đi nữa, vì ở đây còn có rất nhiều người quan trọng với anh, có bà nội, có ba, và còn có...
Ngày anh trở về vẫn chỉ có ông Thịnh và bà Vân ra đón, họ vui vẻ chào đón cậu, bà Vân hỏi cậu.
"Con trai đi mấy năm về trông cao ráo hơn hẳn ha?"
"Dạ."
"Andy!" Một giọng nữ vang lên gần đó.
Hoàng An giơ tay cao cho cô gái thấy, cô gái đi đến bên cạnh anh. Thấy hai ông bà đứng đó thì cô cúi người chào hai người bằng tiếng Nhật. Bà Vân mơ hồ hỏi anh.
"Ai đây con?"
"Về nhà con sẽ giới thiệu sau với dì và ba nhé!" Anh trả lời.
Ông Thịnh gật đầu rồi cả bốn người cùng nhau về nhau. Lần này Đông Anh sẽ không đứng lén lút nhìn anh trở về ở đâu đó trong sân bay được nữa, bởi vì cô cũng rất mệt, từ hồi sức khỏe yếu đi cô cũng không muốn ra đường nữa.
Khi bốn người cùng nhau trở về nhà thì Đông Anh đang ngồi ở phòng khách xem phim, nghe động tĩnh thì cô xoay người nhìn ra cửa. Người đầu tiên lọt vào ánh mắt của cô chắc chắn là Hoàng An, thời gian đủ lâu để làm cho anh trưởng thành hơn cả lúc trước, anh trở nên cao ráo hơn, nét điển trai trên gương mặt cũng rõ nét hơn lúc trước.
Cô nhìn chầm chầm anh vào nhà rồi lại chú ý đến cô gái đi phía sau anh, lòng cô chợt lạnh lẽo, nhìn anh cầm vali đồ dùm cô gái kia thì cô quay mặt đi không nhìn họ nữa.
Ông Thịnh chỉ dẫn họ để đồ đạc vào phòng rồi cùng nhau ra phòng khách nói chuyện. Ông, bà Vân và Đông Anh cùng nhau ngồi ở một ghế dài đối diện với anh và cô gái kia. Bà Vân rót nước cho họ uống hỏi han một số chuyện.
Đông Anh vẫn như vậy, vẫn cứ im lặng và vô hồn nhìn vào một điểm nào đó, chỉ là không nhìn bọn họ. Lúc này Hoàng An nói.
"Thưa ba, thưa mẹ. Con xin giới thiệu đây là bạn gái của con, hôm nay con đưa em ấy về để ra mắt ba và mẹ."
Đông Anh bất ngờ nhìn anh, cô lại nhìn thấy anh đang nắm chặt tay cô gái kia, không hiểu sao sống mũi cô cay cay. Chữ "yêu" trong cô chưa bao giờ là hết, có lẽ chỉ có một mình cô là còn thương, còn nhớ, còn tương tư. Cô ngoảnh mặt đi không nhìn anh nữa.
"Cô ấy tên là Fuyumi Miaki, ba và mẹ có thể gọi cô ấy là Mia, cô ấy học cùng con ở Nhật, lần này về cùng là để khảo sát một số nơi ở Việt Nam để mở rộng thị trường cho công ty cô ấy làm, sẵn dịp nên con ra mắt với ba và mẹ." Anh giới thiệu.
Đông Anh bật cười trong lòng. Dù anh một lòng yêu quý mẹ mình nhưng trước giờ anh vẫn chỉ gọi mẹ là "dì". Hôm nay anh lại trân trọng gọi là "mẹ" để ra mắt bạn gái, đúng là người đàn ông tốt.
Ông Thịnh hỏi cả hai một vài câu, Miaki trả lời họ bằng tiếng Nhật, Hoàng An sẽ phiên dịch lại cho ông nghe. Bà Vân nhìn hai người rồi lại lén lút nhìn con gái, bà thấy con gái nhìn như cũng lén quay mặt đi nơi khác mà khóc thì lòng bà đau đớn không thôi.
"Tách!"
Giọt máu rơi từ mũi của cô rơi xuống cặp đùi trắng trẻo làm màu đỏ tươi kia trở nên khó coi hơn. Bà Vân nhanh chóng lấy một sấp khăn giấy đưa cho cô lau đi. Giọng nói của Hoàng An cũng dừng lại, anh nhíu mày nhìn cô đang lúng túng lau máu đi vừa dựa vào người bà Vân.
Ông Thịnh đi đến bên cô đỡ đầu cô lên, ông nhỏ giọng hỏi cô.
"Con thấy trong người thế nào rồi con?"
Cô nắm chặt tay ông rồi lắc đầu khó khăn. Ông Thịnh cúi người bế con gái lên quay về phòng.
Hoàng An ở đối diện nhíu mày nhìn theo. Bà Vân lúng túng nói với cậu.
"Con với bạn ngồi chơi một chút nhé, dì lên coi em ra sao đã!"
"Dạ."
Anh nhìn theo bọn họ với nét mặt lo lắng, Miaki ngồi bên cạnh quay sang hỏi anh.
"Có lẽ như cô gái ấy chính là lí do để anh nhờ em chuyện này đúng không?"
Anh im lặng không trả lời, Miaki nói tiếp.
"Em không biết tại sao hai người lại như vậy, cũng không hiểu mối quan hệ của hai người gì, nhưng em thấy hình như cô ấy bị bệnh rất nặng."
"Anh cũng không biết."
"Việc anh nhờ thì em vẫn sẽ vui vẻ mà làm, nhưng em hi vọng là anh sẽ không có hối tiếc." Miaki cười cười với anh.
Buổi tối khi mọi người vào bàn ăn nhưng Đông Anh vẫn không xuất hiện, Hoàng An do dự hỏi bà Vân.
"Đông Anh không xuống ăn hả dì?"
"Không con, em còn mệt lắm!"
Nghe bà trả lời như vậy thì anh cũng không thể nào vui vẻ mà lòng anh còn nặng nề hơn. Tại sao Đông Anh lại trở nên yếu ớt như vậy?