nó hí hững cầm lá phiếu trên quơ qua quơ lại
_ bí mật
quỳnh anh, trâm anh cười tinh nghịch
_ không nói thì thôi
nó chu môi giận dỗi
_ tối nay sẽ biết thôi mà mèo con
hắn nhéo yêu má nó
_ này tê đáng ghét anh cặp với ai dậy
nó tò mò hỏi
_ không nói với người ngốc như mèo đâu
hắn cười trêu nó
_ hừ đáng ghét
_ này bà chằn cặp với ai dậy hả
khánh nam choi choi nói
_ hừ là 1 tên háo sắt
quỳnh anh cười
_ là ai ta????
khánh nam trong đầu đầy dấu chấm hỏi
_ thường ngày thông minh lắm cơ mà
trâm anh siên sỏ khánh nam
_ là sao
khánh nam vẩn không hiểu
_ trâm anh mình 1 cặp phải không
kid nhìn trâm anh
_ ừ
trâm anh đỏ mặt
_ thôi mình về ktx chuẩn bị đi
kid nhìn về phía nó mỉm cười
_ ok
cả đám liền kéo nhau về ktx thì.
_ cô chủ mời cô về nhà ạ
một tên mặt vét đi lại chỗ quỳnh anh cuối chào
_ muốn gì hả
quỳnh anh nói giọng lạnh lùng
_ thưa cô chủ ngày mai là...
tên đó chưa nói hết thì quỳnh anh nhìn tên đó 1 cách giận dữ
_ im ngay cho tôi, về mà nói với ông ta đừng có làm phiền cuộc sống của tôi
quỳnh anh cười lạnh
_ chuyện này là sao, cuối cùng các cô là ai
hắn nhìn nó
_ thôi mình về ktx đi
nó cố tình lãng qua chuyện khác rồi chuồn mất
_ đứng lại đó
hắn dí theo nó
_ quỳnh anh sẽ không sao chứ
kid nhìn theo bóng quỳnh anh lo lắng, kid là bạn thân từ nhỏ nên anh hiểu lý do quỳnh anh lại tức giận như dậy
_ quỳnh anh sẽ không sao đâu, quỳnh anh mạnh mẽ lắm
trâm anh cười nhẹ
________________________________
tối tại trường
________________________________
nó đi vòng quanh trường với khuôn mặt được hóa trang vô cùng kinh dị và ma quái, nó bị lạc với mọi người nên đi vòng vòng không biết đi đâu thì 1 tiếng nói vang lên
_ xin chào các bạn đến với bữa tiệc halloween đêm nay, và bậy giờ trò chơi ma quái đêm nay bắt đầu
khi tiếng nói đó tắt hằn thì nó nhìn xung quanh chỉ là 1 màu đen tối không 1 bóng người, nổi sợ nó lớn dần lên, bước chân nó chầm châm bước đi trong đầu nó hoàng toàn chỉ là nỗi sợ hãi
1 người xuất hiện với 1 khuôn mặt máu đứng trước mặt nó
_aaaaaaaaaaaaaaa
nó hoảng sợ bỏ chạy đi thật xa mà chính mình cũng không biết chạy đi đâu chỉ lo bỏ chạy
_ chỗ quỳnh anh_
quỳnh anh đi lạc lên sân thượng ở tần sân thượng không 1 ánh đèn, quỳnh anh bước thật chậm về phía lang can thì
vụt
một chiếc bóng trắng vụt qua
_ ai dậy
quỳnh anh quay lại, nhưng không thấy ai
vụt
_ ai đó ra đây đi
quỳnh nhìn xung quanh nhưng vẩn chỉ là 1 màu đen tối
_ đi với ta nào ta cô đơn lắm
một tiếng nói vang lên 1 cách vô cùng đáng sợ và rùng rợn rồi xuất hiện 1 cái bóng trắng bay tới chỗ quỳnh anh bóp chặt lấy cổ quỳnh anh dơ lên cao.
_ khụ khụ.... buông...buông ra
rầm
cánh cửa mở toan ra
_ quỳnh anh
khánh nam chạy tới chỗ quỳnh anh ngất đi cái bóng trắng kia cũng biến mất
______________
nó ngồi 1 nơi nào nó cũng không biết nó bây giờ chỉ biết mình đang vô cùng hoảng sợ nó chỉ biết chạy cũng không biết mình đã chạy tới đâu nó thu chân mình vào một góc
_ con sao dậy
1 người phụ nữ vỗ vai nó, tấn an nó, vì rất tối nên nó không thấy rõ khuôn mặt của người phụ nữ kia.
_ con....con sợ lắm
_ có cô ở đây con đừng sợ
người phụ nữ đó xoa đầu nó
_ vâng ạ...... híc híc
nó lau đi những giọt nước mắt
_ sao con ở đây
_ con bị lạc bạn rồi
nó nói giọng vô cùng ngây thơ
_ dậy ta đưa con về với bạn con nha
người phụ nữ nó cười ma mảnh rồi kéo tay nó đi
_ dạ
nó mỉm cười đi theo người phụ nữ kia, người đó kéo nó đi đi mãi đi mãi, nó cảm thấy càng ngày càng lạnh và âm mu hơn.
_ đây là đậu cô đưa con đi đâu dậy
nó vùng rời khỏi tay người phụ nữ
người phụ nữ kia bật cười 1 cách ghê rợn
_ hahahaha ngoan đi con gái à chúng ta ở đây cô đơn lắm con đi cùng ta chứ quỳnh anh
người phụ nữ đó đưa đôi tay vuốt mặt nó rồi đưa tay lên khuông mặt mình, cánh tay từ từ hạ xuống nữa khuông mặt chỉ còn là đầu sọ và 1 vết hình tròn đang rĩ máu
_ không....không tôi không quen bà
nó hoảng sợ ngồi bệt xuống đất
xẹt
1 bàn tay rớm máu thò từ dưới đất rồi nắm chặt lấy 2 tay nó
_ KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGG
(t/g: nó sẽ bị gì và người phụ nữ kia là ai mọi người coi chap sau nha, mk thật sự xl các bạn nha vì mk phải đi học nên đăng chap trễ mọi người thông cảm cho mình nha và lịch đăng chap sẽ 2 ngày 1 chap mk sẽ cố gắng hơn)