- Này em không phải con nít.
Nói rồi cô nhanh tay đoạt ly rượu trong tay Nam Tuấn Kỳ nhẹ lắc một cái rồi từ từ cho vào miệng. Hắn lắc đầu.
- Chỉ một ly này thôi đó! Ở đây đợi anh một lúc anh vào nhà vệ sinh.
Thấy bóng lưng hắn khuất xa dần cô mới chậm rãi uống cạn phần rượu còn lại. Đảo mắt xung quanh chợt ánh nhìn dừng lại bên một đôi nam nữ mới bước vào. Người nam đẹp ma mỵ nhưng lại toát ra nét phong lưu bất cần bên cạnh là cô gái cùng lớp phấn son khá đậm nét mặt kêu ngạo khó ai muốn gần. Người nam kia chẳng ai khác là Phan Vĩ còn cô gái đó trông cũng quá quen mặt đi. Là cô ả đanh đá tranh chiếc đầm với cô trong siêu thị. Lại một đôi nữa bước vào khuôn mặt lạnh như băng ở bắc cực lại có gì đó cô độc và bi thương Trần Quốc Anh lâu năm không gặp anh ta cũng không thay đổi là mấy. Người đàn ông này vẫn thật mê hoặc lòng người đi nếu nội công cô không thâm hậu có lẽ đã ngã gục dưới chân anh ta rồi. Hà My lại liếc nhìn cô gái bên cạnh Quốc Anh. Lễ phục màu xanh biển xẻ lưng khá sâu lộ ra chiếc lưng ong gợi cảm khuôn mặt trang điểm kỹ lưỡng nét đẹp thanh tú ngày nào giờ đã trưởng thành và sắc xảo hơn, Lương Ái Linh có tiến bộ hơn rồi nhỉ?
Quốc Anh vừa vào đã gặp Phan Vĩ họ đứng lại chào hỏi vài câu. Cho đến khi họ di chuyển vào trong sảnh lớn thì đôi mắt của cả hai người đàn ông cùng đông cứng lại khi nhìn thấy cô gái quyến rũ trong bộ lễ phục màu đen đường cong cơ thể không thể nào hoàn mỹ hơn nữa. Nhưng hơn hết vẫn là khuôn mặt kia xinh đẹp đến yêu nghiệt mà còn quen thuộc đến đau lòng khiến cho tim họ lại nhói lên xúc động.
Hà My kéo khóe môi lên nụ cười khó đoán. Dù cô biết rồi có ngày cũng phải đối mặt nhưng không ngờ lại sớm như vậy. Cô đưa tay cầm lấy ly rượu đỏ sóng sánh trên khây của anh phục vụ đang đi qua. Lúc này Phan Vĩ cùng Quốc Anh đã bước tới, hai cô gái đang vội vã theo sau. Hai người đàn ông nhìn cô với ánh mắt như chất chứa cả một biển trời đau thương. Quốc Anh đưa tay ra bắt lấy cổ tay đang trống không của cô giọng hơi run như đang xúc động.
- Hà My...
Phan Vĩ vẻ mặt nữa tin nữa ngờ.
- Hà My...có phải là em...?
"Quốc Anh...","Anh Vĩ cô ta là ai?" Lương Ái Linh cùng cô ả đanh đá kia cùng lúc gọi người đàn ông của họ. Nhưng hai người đàn ông này dường như không hề quan tâm. Hà My dùng sức hất bàn tay hung bạo của Quốc Anh ra miệng hoa hồng đỏ cười xinh đẹp.
- Chủ tịch Trần, anh Vĩ đã lâu không gặp.
Phan Vĩ lắc đầu như không tin rồi chậm chạp đưa bàn tay lên muốn chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn kia nhưng lại như không dám chỉ sợ nếu chạm vào thân ảnh kia sẽ lập tức tan biến cho đến khi tay Phan Vĩ đã áp lên đôi má mịn màn cảm nhận hơi ấm từ đó truyền vào bàn tay lạnh của mình anh mới mừng rỡ như đứa trẻ bị lạc tìm thấy người thân. Hà My vẫn rất bình tĩnh tự nhiên không có biểu hiện khó chịu dù sao Phan Vĩ từ trước đến nay đều rất tốt với cô. Còn Quốc Anh vẫn đứng nhìn cô như nghiền ngẫm gặm nhấm một thứ tận sâu nơi đáy lòng. Ái Linh ôm lấy cánh tay Quốc Anh kinh ngạc cùng lo sợ kêu tên anh.
- Quốc Anh...
Bất ngờ người con gái đi cùng Phan Vĩ kéo bàn tay đang dịu dàng trên đôi má Hà My ra.
- Con hồ ly tinh này là ai?
Phan Vĩ cũng không trả lời chỉ dùng ánh mắt giếc người nhìn Lâm Dạ Diễm khiến ả sợ run người lần đầu tiên ả nhìn thấy vẻ đáng sợ này của Phan Vĩ. Quốc Anh đẩy cánh tay Ái Linh ra rồi dùng sức kéo Hà My ngã vào lòng ngực của mình. Ly rượu trên tay cô tuột ra khỏi tay vỡ vụn tiếng đổ vỡ kia đủ sức gây sự chú ý của quan khách trong này, lập tức mọi ánh mắt dồn về phía họ. Phan Vĩ đứng đơ người anh ta quên mất có một người còn vui mừng hơn anh ta. Ái Linh bên cạnh khóc không ra nước mắt hận đến thấu xương người con gái trước mặt. Anh ôm cô thật chặt, chặt đến nổi không thể hô hấp cái ôm như xa lạ mà lại quen thuộc tim cô bỗng loạn đi vài nhịp.
- Tại sao đến giờ em mới xuất hiện? Có biết tôi tìm em cực khổ như thế nào?
Hà My kinh ngạc. Anh ta tìm cô? Bỗng một cánh tay mạnh mẽ đẩy Quốc Anh ra thuận thế kéo Hà My vào vòng tay. Nam Tuấn Kỳ nhìn Quốc Anh đầy tức giận nhưng nhanh chống lấy lại phong thái.
- Anh đây là chủ tịch Trần? Xin chủ tịch Trần giữ lễ.