• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vu Tịnh Nhã hay Mộc Di Ân cả hai đều là một con người rất quan trọng giờ giấc. Họp báo mở ra lúc mười giờ sáng, yêu cầu mọi nguời lúc chín giờ rưỡi đều phải có mặt, nhưng bản thân cô từ chín giờ đã chuẩn bị chỉnh chu


Phóng viên chỉ liên tục quay vào mấy nhân vật quan trọng nên cô cũng có chút ít thời gian thả lõng. Đến khi đạo diễn nhắc tới nhân vật A Yên, máy quay lại liên tục chĩa tới trước mặt cô, ánh sáng flash lấp loé. Ban đầu Vu Tịnh Nhã có chút khó thở nhưng dù sao kiếp trước khi còn là quân nhân, cô từng đối diện với ánh mắt bén như dao găm của các đại lão.


Tất cả đều đã quen rồi...


Vu Tịnh Nhã hít một hơi sâu sau đó liên tục trả lời vấn đề của phóng viên. Song nếu câu hỏi quá khó nghe hay hỏi về thông tin tư mật cô cũng rất thức thời né tránh. Đạo diễn Tự càng thêm hài lòng về cô diễn viên ' A Yên' mới này


Họp báo kết thúc lúc mười hai giờ, đạo diễn Tự có mời mọi người đi ăn mừng nhưng cô lại từ chối.


Hiện tại cô có chút mệt, không còn tâm tình nào để ăn uống nữa


Nhưng từ sau buổi họp báo này, cô chắc chắn khán giả dù không nhớ sâu nhưng cũng sẽ thấy thoáng qua sự tồn tại của cô


Ân, bước đầu như vậy là tốt rồi...


[....]


Vu Tịnh Nhã sau khi kết thúc họp báo cũng không trở lại trường Đại học, cô liền tranh thủ bay về nhà.


Chuyến trở về lần này chỉ là tạm thời, Vu Tịnh Nhã tự đi một mình, hành lí cũng chỉ có mỗi chiếc vali nhỏ. Từ sân bay, cô bắt taxi rồi báo địa chỉ, sau đó ngủ gật luôn trên xe


Không biết qua bao lâu, tài xế taxi nhỏ giọng gọi: "Cô gái, đến nơi rồi."


Vu Tịnh Nhã mơ màng mở mắt ra, chỉ thấy tài xế ngượng ngùng cười: "Khu dân cư này quá cao cấp, không cho phép taxi ra vào."


Cô gật đầu, dùng điện thoại di động trả tiền, sau đó xuống xe, xách vali đi vào bên trong.


Lúc này, thành phố đã về đêm, con đường rộng rợp bóng cây, hai bên đèn sáng trắng, cách đó không xa có tiếng nước chảy êm ái. Tại nơi tấc đất tấc vàng như thế này lại có cảm giác như ở gần sông núi.


Nửa đêm cô mang theo hành lý đứng trước cổng biệt thự, soát không ra chìa khóa. Điện cho bảo vệ hay người giúp việc đều không ai bắt máy. Cô cũng không muốn đánh thức ba mẹ nuôi nên đành gọi cho Mộc Duệ, sở dĩ không gọi cho Thiệu Huy vì cậu đã đăng kí nội trú ở lại trường học ban đêm rồi


Vu Mộc Duệ vốn đang cùng đám bằng hữu tham gia cuộc đua xe nhưng khi thấy điện thoại từ chị gái liền bày ra vẻ mặt hết sức chân chó bắt máy. Ngữ khí vô cùng ôn nhu mà tha thiết, ai không biết nhìn vào còn tưởng cậu đang gọi điện cho bạn gái


" Tịnh Nhã, gọi em có chuyện gì sao?"


"Xin lỗi vì nửa đêm lại gọi điện, cậu có nhà không? Ra mở cửa cho tôi được chứ, tôi làm mất chìa khóa rồi"


Giọng nữ bên kia có vẻ tha thiết và hơi nhỏ. Có lẽ chị gái sợ bản thân sẽ đánh thức người khác nên cố gắng kiềm giọng lại. Vu Mộc Duệ đột nhiên nhớ tới dự báo thời tiết hôm nay là mười tám độ, khá lạnh, cậu lo lắng nói với đầu dây bên kia


"Chị, đợi em một chút, em về ngay, cẩn thận bị cảm lạnh"


Vu Mộc Duệ dặn dò cô gái bên kia một hồi mới chịu ngắt máy. Một thiếu niên thấy cậu ta định rời đi liền không vui ngăn lại


" Người anh em, cậu đi đâu thế" Tiệc đang vui, hầu hết đám nữ sinh đều đến vì Vu Mộc Duệ, giờ cậu ta đi thì mọi người phải làm sao?


" Về nhà, không chơi nữa" Vu Mộc Duệ không quan tâm tới tàn cuộc lắm, cậu vui vẻ vẫy vẫy cánh tay.


Thiếu niên kia dường như bị biểu tình xuẩn manh này của cậu ta dọa sợ, ậm à ậm ợ tạm biệt


" Mộc Duệ, cậu có thể mang tớ về được không? Tớ không muốn ở lại nơi này, không tốt chút nào"


Tô Thịnh Nam hốt hoảng chạy tới chỗ cậu ta nói một câu. Lời này vừa dứt liền nhận được những ánh mắt không vui từ các đồng học khác


Không thích thì không thích, cần gì bảo không tốt.


Cô ta chắc chắn là đang gián tiếp mắng bọn họ toàn những thành phần bất lương bất hảo hay sao


" A... Ý tớ không phải vậy, tớ hơi mệt một chút, Mộc Duệ mang tớ về nhé"


Tô Thịnh Nam nhận ra sự bất mãn từ bọn họ, hốt hoảng tiến lên giải thích.


Không nói thì thôi, càng nói càng thêm loạn, cực kì giống kiểu giấu đầu lòi đuôi, mọi người càng thêm khó ưa với cô ta


Vu Mộc Duệ nghe xong lời này cũng không có biểu tình gì


Đáng nhẽ tối nay cậu cũng định mang cô ta về, nhưng nếu làm như thế chị gái sẽ đứng đợi lâu.


Mà nếu đợi lâu chị ấy sẽ bị cảm, như vậy cậu rất không đành lòng.


Thôi đành vứt cô ta lại cho người khác vậy.


Dù sao ở đây cũng toàn là đồng học cùng lớp, thêm nữa Đoạn Huy vừa mang Tô Thịnh Nam tới, người này rất có hảo cảm với cô ta


"Không rảnh, cậu về cùng Đoạn Huy đi, cậu ta mang cậu tới mà"


Nói rồi quay lưng vọt lên moto, trong tâm trạng lo lắng chị gái bị cảm mà phóng vèo đi mất


Tô Thịnh Nam ở sau bị hít khói đến sững sờ, rất nhanh suy nghĩ gì đó vụt đến khiến cô ta lập tức lấy lại vui vẻ


Mộc Duệ cậu ấy nhất định là đang giận dỗi vì cô đi chung với Đoạn Huy tới rồi, thật đáng yêu....


Nhưng mà, đây không phải là ghen sao, cậu, cậu ta chắc chắn là thích cô rồi...


Tô Thịnh Nam rất vui vẻ mà bổ não, tự lừa mình dối mình đến ngốc

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK