“Tiểu Đỗ, cô chú về đây, cháu giữ gìn sức khỏe.” Bố mẹ Nguyễn Vân tạm biệt anh.
Vừa nãy, Nguyễn Vân khóc lên khóc xuống, bố mẹ phải đắt cô vào cửa soát vé.
“Vân Vân nó còn trẻ con như thế, chúng ta đổ nó ra nước ngoài sống một mình, có phải không ổn lắm không?” Mẹ cô vừa khóc vừa nói.
"Nó dù sao vẫn phải tự lập, để nó ra nước ngoài rèn luyện cho trưởng thành. Bên đó người Hoa cũng đông, bà yên tâm đi.” Bố Nguyễn vừa an ủi vợ, vừa động viên Đỗ Phong.
Vừa nãy, ông nhìn thấy Đỗ Phong lén lút đưa tay áo lên quệt mắt. Trước lúc làm thủ tục, Nguyễn Vân còn khăng khăng tóm lấy tay Đỗ Phong không chịu buông.
Sinh ly tử biệt khiến người ta đột nhiên già đi. Khoảnh khắc ấy, ông phát hiện ra trên mặt Đỗ Phong tăng thêm nét tang thương, thần sắc anh ngây dại, trái tim dường như đã đi theo Nguyễn Vần, chỉ còn lại cái xác ở đây.
Trở về từ sân bay, Đỗ Phong thẫn thờ đi vào phòng. Mùi hương của Nguyễn Vân vẫn còn đọng lại trong không khí khiến anh nhớ lại đêm ấy. Cô rất chủ động, giao toàn bộ tinh thần lẫn thể xác cho anh. Anh không the kiềm chế nổi bản thân, đắm chìm trong sự mê hoặc của cô. Những nụ hôn cuồng nhiệt rơi trên da thịt Nguyễn Vân, những cái ôm thật chặt như muốn mang cơ thể đối phương hòa làm một với mình. Cuối cùng, cả hai chim vào giấc ngủ trong vòng tay nhau.
Lí trí của Đỗ Phong đã chiến thắng, cho dù hai người đã có những tiếp xúc cơ thể thân mật nhất nhưng anh vẫn kiên quyết giữ gìn sự trong trắng cho cô.
“Anh muốn dành khoảnh khắc đẹp nhất đó cho đêm tân hôn của chúng ta. ”
“Em nhất định sẽ là cô dâu của. anh. Em đảm bảo!”
Xốc lại tinh thẫn, Đỗ Phong lao vào công việc để gạt bỏ đi cảm giác cô đơn.
***
Gió cuốn cát rơi vào đôi mắt bi thương, ai cũng biết em đãng chờ đợi anh.
Gió cuốn cát phủ kín cõi lòng em, ai cũng không xóa nổi bóng hình anh.
Gió cuốn cát bay qua miền kí ức, ai cũng biết em đang nhớ nhung anh.
Giỗ cuốn cát khóc thương, lê nào đã định sẵn phải lìa xa...
Giai điệu quen thuộc của ca khúc Cát khóc vang lẻn trong radio, hài hát mà Nguyễn Vân đã ngâm nga vô số lần.
Đỗ Phong lái xe tới sân bay. Hai năm không gặp, không biết cô có thay đổi gì nhiều không, trái tim cô còn như xưa không, trong lòng cô còn anh không? Cho dù thời gian qua hai người không ngừng nói chuyện qua mạng, điện thoại, thế nhưng ánh mắt mới là thức biểu đạt suy nghĩ chân thực nhất.
Hai năm qua, cuộc sống của Đỗ Phong thay đổi rất nhiều. Anh đã là kiến trúc sư hạng nhất cấp quốc gia, cùng chung vốn thành lập một còng ty thiết kế cỡ vừa, có có nhà riêng, có xe riêng.
Tít cả đều là thành quả lao dộng cực nhọc của anh. Hai năm qua, ngoài học tập và làm việc, anh không hề dính dáng vào bất cứ sự kiện gì không đứng đắn. Giải trí với anh mà nổi là thứ vô hổ, trong mắt mọi người, anh là một người ít cười, ít nói và biết giữ khoảng cách với phụ nữ, đến nỗi những đồng nghiệp nữ còn trêu đùa gọi anh là “người tuyết”.
Không ai biết trong lòng anh đã chôn giấu một mồi lửa, chi cần nữ thần kia trở vể, cầm cây đuốc châm nó bùng cháy.
Máy bay buổi chiều mới hạ cánh nhưng Đỗ Phong đã tới từ sáng. Anh mặc bộ vcst màu ghi, ngồi trong quán cà phê nhâm nhi tách Blue Mountain.
Nguyễn Vân từng nói với anh, đây là loại cà phê cô thích nhất ở Melbournc, mới vào miệng thì cảm thấy đắng, nhưng khi uống hết một tách, vị ngọt còn đọng rất lâu. Cuộc sống cũng vậy, phải trải qua khổ cực mới được hưởng hạnh phúc.
Từ sau khi Nguyễn Vân ra nước ngoài, đây là ngày mà Đỗ Phong có nhã hứng nhất. Trên loa đang thông báo chuyến bay đến chậm một tiếng. Một tiếng, hai tiếng có là gì? Anh đứng bên cửa sổ, ngắm nhìn khung cảnh ngoài sân bay.
Thời gian máy bay hạ cánh càng đến gần, số lân anh nhìn đồng hổ càng nhiều. Anh có thể cảm nhận rõ nhịp đập trái tim đang gia tăng tốc độ.
Rốt cuộc cũng đến giờ, Đỗ Phong chờ ngoài cửa đón, căng thẳng đến mức sắp ngạt thở mà vẫn không thấy bóng dáng Nguyễn Vân đâu. Anh nới lỏng cà vạt, đám đông dần thưa thớt, nhân viên đã chuẩn bị ra đóng cửa.
Đỗ Phong càng thêm lo lắng, anh chắc chắn không nhớ nhầm chuyến bay, anh đi tra danh sách hành khách, rõ ràng có Nguyễn Vân. Chẳng lẽ cô nhỡ chuyến bay? Xem ra cái tính đãng trí của cô vẫn chưa sửa được, bao giờ cô mới lớn lên đây?
Anh ủ rũ. Ngày mai lại chờ, mỗi ngày anh đểu đến đây chờ, anh không tin không tìm thấy người.
Đỗ Phong thẫn thờ rời khỏi sân bay, vô tình va phải người khác.
“Xin lỗi!” Anh cúi xuống nhặt ba lô của đối phương.
“Cảm ơn anh.”
Giọng nói ngọt ngào này...
Đỗ Phong ngẩng đầu lên, cô gái đeo kính râm nhận lấy ba lô từ tay anh rỏi quay đi.
“Xin hỏi…”
Cô gái quay đầu lại. Đỗ Phong không chút kiêng dè mà quan sát cô.
Mai tóc xoăn dài buông sau lưng, vừa dịu dàng, vừa lãng mạn, cô mặc chiếc váy ngắn và dây lưng màu xanh lam, đi một đôi guốc gỗ vừa thoải mái, vừa thanh lịch.
“Anh nhìn gì the? Mất lịch sự, chưa nhìn thấy người đẹp bao giờ à?”
“Phiền cò có the bỏ kính mắt xuống được không?”
Cô gái vừa bỏ kính xuống, Đỗ Phong liền nhấc bổng cô lên, xoay tròn một vòng.
“Em là Vân Vân của anh. Suýt nữa không nhận ra em!"
Cỏ đã mặn mà và quyến rũ hơn trước rất nhiều, khiến Đỗ Phong vừa nhìn đã rơi vào vực sâu.
“Đồ hư đốn này, em nhìn thấy anh lâu rồi phải không? Sao còn giả vờ không nhận ra?” Đỗ Phong nâng mặt cô lên, mắt nhìn chằm chằm cô.
“Chẳng phải anh cũng không nhận ra em ư?”
“Anh không ngờ em thay đổi nhiều đến thế.”
“Vì thế phải chịu nghiêm phạt.”
“Em muốn phạt anh thế nào?”
“Em còn chưa kịp thích ứng múi giờ, chuyện này nói sau đi.”
“Phạt thế này được không?” Nhân lúc cô không phòng bị, anh đột ngột hôn cô.
Nụ hôn lần này nông nàn và kéo dài, tựa như anh muốn hôn bù cho hai năm qua. Chung quanh vang lên tiếng vỗ tay giòn giã.
Nguyễn Vân cố sức đáy anh ra: “Anh muốn ám sát em đấy à? Sắp ngạt thở rôi đây này!”.
“Em sang bên đó học được cái thói chua ngoa đấy à?”
“Không thích?” Nguyễn Vân đeo kính lên.
“Thích, thích chết đi được.” Đỗ Phong ôm chặt cô.
“Dẻo mép.”
“Chi dẻo mép với mỗi em thôi.”
“Bố mẹ em sao không đến? Em nhớ bố mẹ lắm.”
“Bố mẹ chờ ở nhà chúng ta, giao màn gặp lại cảm động này cho anh!”
“Nhà chúng ta?”
“Ừ, anh mua được nhà, được xe rồi. Từ giờ trở đi em có thế sống an nhàn rồi.”
Nguyễn Vân nhào vào lòng anh, bật khóc: “Anh vĩnh viễn là Đỗ Phong của em”.
“Ngốc! Đừng khóc, chúng ta không bao giờ xa nhau nữa!"
Đỗ Phong lái xe tới cửa sân bay, Nguyễn Vân kinh ngạc thốt lên: “Oa, BMW! Để em lái!".
“Em cũng biết lái à?”
“Tất nhiên!”
“Kể anh nghe cuộc sống của em ở nước ngoài đi.”
“Được, em dùng cả đời để ké cho anh nghe! Nhưng giờ anh nói em biết chúng ta đi đâu?”
“Cục Dân chính!”
Nguyễn Vân tròn mắt nhìn anh.
“Không muốn sao?”
“Không nhớ đường!”
Chiếc xe màu đen lao đi vun vút giữa dòng xe cộ tấp nập.
Bạn bè người thân biết tin, đều gọi điện đến chúc mừng hai người.
***
Hôm nay, Đỗ Phong đưa Nguyễn Vân đến công ty phát thiệp cưới. Mới bước vào cửa, Nguyễn Vân chợt muốn bỏ chạy.
“Em không kết hôn nữa.”
Đỏ Phong sợ ngây người: “Em đừng mơ! Chúng ta đã đăng kí rồi”.
“Em quên không nói cho anh biết, em mắc chứng sợ hôn nhân.”
“Anh sẽ chữa cho em.” Đỗ Phong ôm cô lại, mở cửa lớn.
“Chúc mừng giám đốc!” Mọi người trong công ty đã đợi sẵn đổ chúc mừng. Một bó hoa bách hợp thật lớn được trao đến tay Nguyễn Vân.
“Chúc vợ chồng giám đốc trăm năm hạnh phúc!”
Đỗ Phong vui vẻ đáp: “Cảm ơn mọi người”.
Nguyễn Vân cúi đầu, mắt ngấn ngấn nước.
“Giám đốc định tổ chức hôn lễ thế nào?”
“Đi đâu hưởng tuần trăng mật?”
“Nhất định phải là một hôn lễ long trọng rồi!”
“Giám đốc, việc này cứ giao cho em. Em nhất định sẽ làm anh chị hài lòng.”
"Đồng nghiệp hết người này đến người khác lên tiếng, Nguyễn Vân tròn mắt nhìn Đỗ Phong.
Anh đặt tay lên vai cô, gật đầu với mọi người: “Cảm ơn mọi người đã nhiệt tình, nhưng tôi và Vân Vân đã bàn bạc rồi, sẽ không làm quá ôn ào!”. Anh trìu mến nhìn cô: “Bình yên ở bên nhau là ước nguyện duy nhất của chúng tôi”.
Tiếng vỗ tay, lời chúc mừng, hoa tươi bủa vây lấy hai người. Từ nay về sau, mãi mãi hạnh phúc.
Hoàn