“Bạch Miên còn nhỏ nhưng rất giỏi, rất cố gắng. Lại có thể tự lo cho cuộc sống của bản thân. Nhưng Bạch Miên cũng phải để ý tới sức khỏe nữa. Sau này nếu tôi còn thấy em thức khuya vẽ tranh, tôi sẽ không im lặng như hôm nay nữa đâu. Còn bây giờ, ngoan. Về phòng ngủ đi. Được chứ?”
Bạch Miên vẫn còn đứng rất gần Hình Dật Minh, mùi hương nam tính trên người anh từ nãy tới giờ vẫn luôn thoang thoảng quanh cánh mũi cô, giọng nói trầm thấp đầy quyến rũ của anh cứ lởn vởn trên đỉnh đầu làm con tim cô đơn trống trải của Bạch Miên cứ rung rinh không thôi. Cô lùi lại một bước, gật gật đầu rồi phóng thẳng về phòng. Tới ngẩng mặt lên để nhìn người ta cô còn không dám nữa là…
Hình Dật Minh nhìn theo cô nhóc kia, khe khẽ thở dài một tiếng rồi mới đi vào phòng mình.
Bạch Miên về phòng rồi thì liền trằn trọc. Cô vẫn còn nhớ rõ ràng nỗi đau mà tên tra nam kia để lại cho mình. Đó là tình yêu tuổi học trò, cũng là mối tình đầu của cô, hắn tên Lâm Phi Vũ.
Thời học cấp ba, Bạch Miên vẫn chưa dư dả như bây giờ, phong cách ăn mặc cho tới ăn uống đều rất tằn tiện. Vậy nên trông cô khá gầy, da dẻ cũng không quá mịn màng trắng trẻo. Nhưng dù vậy thì cái nhan sắc vô cùng nổi bật của cô vẫn không hề bị ảnh hưởng. Cho nên Bạch Miên luôn là mục tiêu số một của cả nam lẫn nữ.
Đối với nữ, cô chính là mục tiêu công kích số một, luôn bị ganh ghét tị nạnh, nào là nói xấu nào là tẩy chay, cuộc sống thời học sinh chả có gì vui vẻ. Đối với nam, đương nhiên là đối tượng để bọn con trai đua nhau cưa cẩm cho bằng được. Bạch Miên biết rõ, nên cũng chưa từng động lòng với bất kì ai. Cho tới khi Lâm Phi Vũ xuất hiện.
Lúc đó Bạch Miên học 10, Lâm Phi Vũ là hotboy lớp 12. Hắn là người kiên trì nhất trong tất cả những người từng theo đuổi Bạch Miên mà bị cô từ chối. Bạch Miên lạnh lùng với Lâm Phi cả nửa năm trời, thế nhưng hắn ta vẫn chưa một lần từ bỏ. Nào là mua bữa sáng, mua trà sữa cho tới tặng quà, còn ra mặt bảo vệ Bạch Miên trước tất cả mọi người trong suốt khoảng thời gian đó.
Bạch Miên cứ từ chối rồi lại từ chối, hết lần này tới lần khác. Đến một lần, có một nữ sinh thầm thích Lâm Phi Vũ đã lâu, trông thấy cảnh tượng người mình thích cứ hèn mọn theo đuổi một cô gái suốt nửa năm trời nhưng vẫn bị lạnh nhạt như vậy, cô ta không chịu đựng nổi liền nghĩ kế hãm hại Bạch Miên. Cô ta cho thuê người lái xe muốn tông Bạch Miên bị thương, Lâm Phi Vũ thế mà lại xông ra đỡ thay Bạch Miên. Cuối cùng Lâm Phi Vũ cũng không có bị thương quá nặng, nhưng Bạch Miên thì không lạnh lùng nổi với hắn ta nữa. Cô đã đồng ý làm bạn gái của hắn sau đó.
Mà con người Bạch Miên, nếu đã không yêu thì thôi, một khi đã quyết định yêu đương với người đó, cô thực sự dốc hết lòng mình ra để đối xử với hắn ta. Từ không có tình cảm cũng dần chuyển sang thực sự có tình cảm. Nhưng chỉ được vài tháng đầu tiên. Chuyện tình này kéo dài cho đến khi Lâm Phi Vũ thi đại học xong, hắn mở tiệc ăn mừng nhưng Bạch Miên bận đi làm thêm nên không đến được. Nhưng cuối cùng cô lại xin nghỉ làm, chuẩn bị quà và đến bữa tiệc kia để chúc mừng hắn với niềm hưng phấn là sẽ cho hắn một bất ngờ. Và người bất ngờ lại là Bạch Miên.
Cô đứng trước cửa phòng, nhìn người bạn trai đã từng vì mình mà chắn trước đầu xe ô tô, đang ngồi trên ghế sofa ôm hôn một cô gái vô cùng nóng bỏng. Xung quanh là tiếng hò hét cổ vũ của anh em hắn ta. Rồi từng mảnh vải trên người cô ta bắt đầu dần dần bị cởi bỏ, trong phòng càng lúc càng điên cuồng.
Bạch Miên cũng không nói gì cả, cô chậm rãi bước vào phòng, mọi người xung quanh vừa trông thấy Bạch Miên, người thì sửng sốt, người thì vui vẻ ra mặt, hưng phấn vô cùng ngồi xem kịch. Tiếng hò hét thế mà lại càng to hơn, cũng không ai lên tiếng nhắc nhở Lâm Phi Vũ. Cho tới khi Bạch Miên mở hộp bánh kem ra, ụp thẳng chiếc bánh lên đầu Lâm Phi Vũ rồi cô nở một nụ cười tươi rói.
“Phi Vũ, chúc mừng anh đậu đại học. Chúng ta chia tay.”
Nói xong, Bạch Miên lại ung dung ra về. Cũng từ hôm đó, cô lập tức cắt đứt mọi liên lạc với Lâm Phi Vũ. Về đến phòng thuê trọ cũ, lấy giấy vẽ và cọ ra, điên cuồng vẽ tranh để bộc phát tâm trạng, rồi liên hệ chuyển nhà trọ, chuyển luôn cả trường học, đổi số điện thoại, gần như lập tức bốc hơi khỏi cuộc sống của Lâm Phi Vũ.
Cô cũng không biết hắn ta có đi tìm cô hay không, nhưng từ lúc đó cô cũng không còn liên hệ gì với hắn ta nữa. Chuyện này đến lúc gặp Mộ Viễn, khi cả hai đã thân thiết hơn, cô cũng có tâm sự với đàn anh. Mộ Viễn liền nói là Bạch Miên kì quặc. Có cần thiết phải vì chia tay một người đàn ông mà làm tới mức chuyển trọ chuyển trường như vậy không? Lại nói, một cái bánh kem úp lên đầu vẫn chưa đủ hả dạ, lẽ ra phải ở lại làm thêm vài chuyện dằn vặt hắn ta nữa mới phải.
Bạch Miên nghe xong liền liếc xéo Mộ Viễn, đúng là anh không thể hiểu được sự đau lòng của cô. Mà ngoài đau lòng ra, đó còn là cảm giác nhục nhã khi bị người yêu phản bội. Hơn nữa, có lẽ Lâm Phi Vũ đã như vậy rất nhiều lần rồi, dáng vẻ thuần thục đó, không khí và bạn bè của hắn ở đó nói lên tất cả.
Vết sẹo kia vừa mới lành lại, hiện tại gặp một Hình Dật Minh, mặc dù trái tim Bạch Miên có chút rung động, nhưng cô không dám thực sự mở lòng mình. Lại rối rắm một hồi…Bạch Miên lại đơ người…vấn đề là cô cứ tự suy nghĩ miên man làm gì? Dù sao Hình Dật Minh cũng có nói gì với cô ngoài những hành động mờ ám đâu? Nghĩ vậy nên Bạch Miên thở phào một hơi, lúc này mới chịu đi ngủ.
Chỉ là…Hình Dật Minh tốt nhất là đừng nói gì cả vào lúc này. Nếu không…bản năng bảo vệ trái tim đã từng bị tổn thương của cô chắc chắn sẽ từ chối anh. Mà cô hiện tại, hình như…cũng không muốn lắm kết cục này sẽ xảy ra.