Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má cô, theo đó là những giọt khác... Thanh Du không kìm lòng được, nước mắt lã chã rơi.
- Vân Hy, cậu hãy mau nói thật đi! Cậu đã phải trải qua những gì vậy hả? Bọn họ có thực sự là người nhà của cậu không thế?
Lam Vân Hy cúi gằm mặt mà khóc, cô ta lấy đâu ra mặt mũi để đối diện với Thanh Du đây.
- Du Du! Tớ không mong cậu giúp tớ thoát khỏi phiên tòa, cũng không mong có thể tiếp tục làm bạn với cậu... Tớ chỉ muốn cậu có thể tha thứ cho những lỗi lầm mà tớ gây ra. Tớ biết việc tớ làm đối với cậu rất xấu xa, tớ sẵn sàng nhận hình phạt thích đáng!
- Cậu nói gì vậy Vân Hy? Thời gian chúng ta quen biết đâu phải không đủ để tớ biết về con người cậu. Cậu không phải người xấu đâu! Người xấu là người đã bắt ép, xúi giục cậu làm việc xấu kia!
Minh Viễn không nói gì, chỉ trầm mặc đứng một bên quan sát. Thành cũng biết một người như Vũ Minh Viễn để mà nói tha thứ cho kẻ hãm hại vợ mình thì điều đó là hoàn toàn không thể. Nếu anh ta muốn đưa Lam Vân Hy thoát khỏi họng súng của Minh Viễn, chuyện này là vô cùng khó, có thể làm được, nhưng phải vừa vặn tìm kẻ chết thay, nói trực tiếp là mạng của cả Lam gia...
***
Minh Viễn đưa Thanh Du đi khỏi, Thành cũng không diễn nữa. Anh ta cởi bỏ bộ đồ cảnh sát trên người mình, nhờ thanh tra Lục Kỳ giữ hộ, sau đó mang Lam Vân Hy ra khỏi phòng giam, hai người lên xe rời đi.
- Bỏ kính ra đi. Bác sĩ Sở cũng nói không được đeo quá 2 tiếng.
Lam Vân Hy ngoan ngoãn làm theo, suốt dọc đường không nói tiếng nào, chỉ đờ đẫn nhìn ra ngoài khung cửa kính xe.
Thành cũng không bắt chuyện, bây giờ anh ta còn rất nhiều việc phải xử lý. Vụ này lùm xùm hơn anh ta nghĩ nhiều, nó vốn là những bí mật Lam gia muốn Lam Vân Hy chôn giấu, đem theo tới tận lúc chết. Anh ta muốn đào bới nó lên, hiển nhiên càng đào sâu thì sẽ càng thấy được nhiều sự thật bất ngờ.
Xe dừng lại trên bãi cát ngay bên cạnh một căn nhà mộc mạc nằm gần biển. Thành xuống xe, mở cửa sau cho Lam Vân Hy ra ngoài. Anh ta mở cốp, lấy ra đủ thứ nhu yếu phẩm mới mua đưa cho cô ta. Vừa xoay người muốn phóng xe đi luôn, nhưng bỗng nhiên góc áo bị Lam Vân Hy tóm lấy, anh ta thoáng bất ngờ.
- Chuyện gì?
Cô ta định nói gì đó, nhưng đợi mãi mà nửa lời vẫn chưa thoát khỏi miệng. Thành nhíu mày, xoay người nhìn gương mặt ủ rũ của cô ta. Thế rồi như nhận ra điều gì, anh ta nâng cằm Lam Vân Hy lên, cúi người hôn nhẹ lên đôi môi hờ hững kia.
- Vào nhà đi. Đợi tôi về có gì thì nói.
Nói tới đây, Thành dứt tay cô ta ra khỏi áo mình, trực tiếp rời đi. Bỏ lại Lam Vân Hy đứng thẫn thờ nhìn theo chiếc xe của anh ta đi mãi cho tới khi nó khuất dạng.
Tiếng sóng biển đập vào bãi cát và những cơn gió ập đến, Vân Hy tỉnh táo hơn một chút. Cô ta ngồi thụp xuống, ngắm khung cảnh nhạt nhòa trước mắt. Đáy lòng hỗn độn như nổi trận giông bão vậy mà bởi vì một cái hôn của anh ta, tất cả đã dịu xuống. Cô ta chẳng biết mối quan hệ giữa bọn họ là gì nữa, bạn chưa phải bạn, yêu chưa phải yêu... Một kẻ đã mất đi mọi thứ như cô ta mà vẫn còn có người cần đến sao?
Lam Vân Hy buộc phải tiếp tục sống, tuy nhiên, sống mà không tìm thấy những ý nghĩa trong cuộc đời thì sống làm gì cơ chứ? Quả thực, dù đã cố tìm đến cái chết rất nhiều lần, nhưng Vũ Minh Thành không bao giờ cho cô ta cơ hội đó. Cõi lòng lại trở về một mảnh trống rỗng khi bóng lưng anh ta rời đi, Lam Vân Hy cũng chẳng rõ thứ cảm giác trong khoảnh khắc đó là gì nữa...
***
Tối.
- Đại ca! Em đến rồi đây!
- Vào đi.
Ngữ điệu lạnh lẽo của người đàn ông trong căn phòng vang lên.
Thành mở cửa bước vào. Ánh đèn vàng nhè nhẹ làm rõ nội thất xa hoa bên trong, Vũ Minh Viễn ngồi đó, vắt chân lên mặt bàn, trên tay vẫn đang cầm tập tài liệu mà anh ta đưa cho hồi sáng lúc họ ở đồn cảnh sát.
Anh ta ngồi xuống cái ghế ở phía đối diện, chuẩn bị đón nhận lời trách móc của Vũ Minh Viễn.
Đúng như những gì anh ta đoán, ngay lập tức Minh Viễn ném xấp giấy về phía Thành, chau mày hỏi.
- Ý cậu là thế nào đây? Muốn bao che cho cô ta sao? Có phải đã động lòng rồi?
Thành cúi xuống nhặt mấy tờ giấy rơi vương vãi trên sàn. Anh ta nghĩ mất một lúc, rồi cẩn thận trả lời.
- Không phải. Những thông tin này đều là thật. Lam Vân Hy rất đáng chết, nhưng cô ta chẳng qua chỉ là vật chết thay, là con rối trong tay những kẻ trong cái gia đình rách nát ấy.
Nói đến đây, anh ta thở dài, nhìn thẳng Minh Viễn nói tiếp.
- Ngoài ra, trong quá trình điều tra, em phát hiện cô ta chính là người mà em vẫn luôn tìm kiếm trong suốt mấy năm qua. Là cô bé đã cứu em trong quá khứ mà em đã kể cho mọi người nghe. Có thể đối với người khác, đó là trò trẻ con và là chuyện buồn cười, nhưng không có những thứ nhỏ nhặt ấy đã không có Vũ Minh Thành của ngày hôm nay. Em đã sớm chết đói ngoài đường rồi.
Vũ Minh Viễn đưa tay lên day trán, cũng hết cách với anh ta. Năm đó Vũ Minh Thành được nhận nuôi cũng trong tình trạng sắp chết, nhưng là chết do bị thương quá nặng mà không được cứu chữa. Thế nhưng ánh mắt anh ta rất quật cường, dường như không hề sợ chết, chỉ là hi vọng sống và khao khát được sống vô cùng mãnh liệt. Một con người có tố chất, đáng được nhận đãi ngộ mới đúng.
Về sau sống tại Vũ, anh ta được đặt cho cái tên Vũ Minh Thành, nghĩa là chân thành, người sáng suốt, tốt bụng. Sống trong môi trường tốt hơn, tài năng của Thành càng được bộc lộ rõ ràng, ông bà Quân Liên càng không ngờ anh ta lại chọn đi theo con đường chông gai của Vũ Minh Viễn. Ba đứa con chỉ có Vũ Minh Đăng là người nối nghiệp thừa kế tập đoàn Chấn Phong.
- Cũng may lần này Thanh Du được cứu kịp thời, nếu không, kể cả cô ta là người sinh ra cậu, tôi cũng sẽ giết cô ta.
Thành biết Minh Viễn không phải là người vô tình đến thế, một lời này ý là cho anh ta cơ hội, không truy tố trách nhiệm của Lam Vân Hy nữa.
- Nể tình cô ta cứu cậu một mạng, tôi sẽ tha cho cô ta lần này. Tuyệt đối không có lần thứ hai. Tuy nhiên...
Thành nhìn anh chằm chằm, có lẽ nóng lòng nghe xem anh sẽ nói gì tiếp theo.
- Cậu sẽ định làm gì với cô ta? Cô ta vẫn luôn là một con chim sống trong lồng. Cậu biết đấy, con chim dù có được thả về với tự do thì cũng sẽ chết. Bởi vì nó đã quen sống trong "tù ngục" của nó, quen sống phụ thuộc vào kẻ khác.