• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau một buổi chiều trà trộn vào hang ổ kẻ địch, Viên Vĩ Anh nhận ra Ác Nhân Cốc này phân biệt chức vị dựa vào màu sắc trang phục. Ví dụ như trang phục của cô và Gia Lục Tuần Dương trộm được là màu đỏ, cấp bậc thấp nhất, chủ yếu là canh gác và các việc lặt vặt như mang cơm lúc ban chiều. Cao hơn là màu lục, được giao các nhiệm vụ canh gác mật thất, nhà lao. Do vô tình lúc chiều Gia Lục Tuần Dương bị gọi mang cơm vào đó nên đã tinh ý góp nhặt thông tin. Còn màu lục và màu đen, cả hai vẫn chưa có thông tin gì về nó, do chức trách của họ cao hơn nên hai người không có cơ hội tiếp xúc.

Ánh mặt trời dần buông về phía Tây, màn đêm nhanh chóng kéo đến, Ác Nhân Cốc bị bao trùm bởi màn đêm, chỉ có ánh sáng le lắt từ những ngọn đuốc. Sau khi quanh quẩn làm nhiệm vụ, Gia Lục Tuần Dương và Viên Vĩ Anh đã lén họp mặt ở một gốc khuất gần khu rừng. Cả hai mới xa cách một buổi chiều mà như mười năm chưa gặp, hai người họ đều là hoàng thân quốc thích, tuy là có học võ công nhưng kinh nghiệm chinh chiến ít ỏi đến đáng thương, lại còn không quen làm việc sai vặt. Cả một buổi chiều phải làm quần quật, rồi còn phải đứng canh gác khiến cho cả hai mệt rã rời.

Gia Lục Tuần Dương còn đỡ, chứ đôi với Viên Vĩ Anh là hoàn toàn rụng rời, cô là người thế kỉ 21, sống trong giàu sang, ăn cơm phải có máy lạnh, mặc đồ dài một chút liền nóng nực. Đến thế giới này lâu như vậy, cô chịu đựng sự nóng nực được là do trang phục của vương phủ đều được sử dụng loại tơ lụa mỏng và mát mẻ nhất. Nay phải nguỵ trang bằng trang phục của kẻ khác, khiến cô nóng nực đến muốn phát sốt.

"Này, ngươi ổn không vậy?"

Nhìn gương mặt ướt đẫm mồ hôi và đỏ rực của Viên Vĩ Anh khiến Gia Lục Tuần Dương hoảng hốt, tuy bản thân cũng mệt đến thở không ra hơi nhưng không đến mức như vậy.

"Không sao không sao.'

Lau bớt mồ hôi trên gương mặt, Viên Vĩ Anh một tay kéo kéo phần cổ áo, tay còn lại phẩy phẩy quạt cho xua đi cơn nóng.

Cả hai nhanh chóng bàn chính sự, họ đã biết được vị trí của bạch y nữ nhân, nhưng quyết định chưa cứu nàng vì biết nàng chưa gặp nguy hiểm, nếu họ muốn giết nàng thì đã không cần bưng cơm rót nước cho nàng làm gì. Vả lại họ chưa rõ tận cùng của Ác Nhân Cốc này là gì, ra tay cứu người chỉ tổ bứt dây động rừng mà thôi.

Cả hai quyết định hôm nay sẽ nghỉ tại đây mà không quay về phòng nghỉ, tránh gặp phải lính canh ban đêm.

Do quá mệt mỏi, cả hai nhanh chóng thiếp đi.

- ------------

"Vĩ Anh"

Giọng nói nữ tử đầy ôn nhu, khẽ chạm bàn tay vào gương măt đang say ngủ của Viên Vĩ Anh, ánh mặt nữ tữ tràn đầy tình ý.

"Umm.."

Viên Vĩ Anh khẽ nheo mắt, như một con mèo khi bị phá tỉnh giấc.

"Như Tiên à, nàng dậy sớm quá vậy."

Nắm lấy bàn tay đang chạy loạn trên gương mặt mình, cô đưa đến môi mình và thả một nụ hôn chào buổi sáng đên tay người kia.

Gương mặt Như Tiên tràn đầy sự cưng chiều cho mọi hành động của Viên Vĩ Anh, để mặc cho tay người kia dần dần tiến đến vòng eo trần của mình.

"Vĩ Anh, Vĩ Anh, mau dậy đi."

Gia Lục Tuần Dương lay người Viên Vĩ Anh, người đang say giấc nồng. Đang tận hưởng giấc mơ đầy đẹp đẽ của mình, ấy vậy mà tên Gia Lục kia lại đánh thức, khiến gương mặt Viên Vĩ Anh đen hơn cả than.

"Nhanh chóng quay lại ca trực của mình đi, ở đó mà còn liếc xéo ta."

Cả hai đi ra từ một góc khuất và nhanh chóng hoà vào các nhóm canh gác như chưa có việc gì xảy ra, mà không hề hay biết trên lầu gác nọ, một nữ nhân mang vẻ đẹp quyến rũ đến tận xương cốt đã nhìn thấy hết sự thập thò của họ.

Nàng phất nhẹ tay, một hắc y từ đâu xuất hiện.

"Phu nhân có gì căn dặn?"

"Mang người tên Mặc đến đây cho ta, đêm nay."

- ------------

Từ Ninh Cung

Thái Hậu cùng Thái Phi vẫn giữ thói quen lễ Phật của mình, nhưng thần sắc của hai người lộ rõ vẻ tuỳ tuỵ. Thái Hậu làm sao mà không lo cho được, nữ nhi mình thương yêu nhất, vì chuyện tình cảm bỏ đi bặt vô âm tín. Còn đối với Như Thái Phi, nàng chưa một giây nào ngừng nhớ về Viên Vĩ Anh.

Nàng nhớ ánh mắt chăm chú của cô khi nhìn nàng,

nhớ từng cái ôm mỗi khi hai người gặp nhau,

nhớ mỗi lần nàng rúc sâu vào trong lòng cô,

lại càng không quên được những nụ hôn nồng nàn của cả hai.

- ------------

Nhược Phủ

"Ỷ Mộng, con đã nghĩ kỉ chưa, chẳng phải con luôn muốn cùng phu quân của mình nhất phu nhất thê hay sao? Nếu nhập cung, người làm vua làm sao chỉ có thể có một mình con được."

Nhược phu nhân lo lắng hỏi, từ ngày Ninh Vương rời khỏi kinh thành, mọi chuyện cũng lắng xuống, nhưng nữ nhi của bà bỗng dưng muốn nhập cung làm phi tần.

"Mẫu thân à, ta đã thông suốt rồi, nam nhân quyền lực lại tài hoa, làm sao lại không tam thê tứ thiếp."

Đừng nói là nam nhân, dù là nữ nhân thì người kia vẫn không thể chỉ có mỗi mình nàng.

Đến tột cùng, không ai hiểu được vì sao Nhược Ỷ Mộng muốn tiến cung, vì yêu mà không thành? Vì đố kị? Vì hận Ninh Vương là nữ nhân còn trêu chọc mình?

Hay đơn giản chỉ là vì ham muốn hoàng quyền.

Chỉ biết là nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn, Nhược Ỷ Mộng sẽ là hoàng tẩu của Viên Vĩ Anh.

Hết chương 22

Hello mọi người mình đã quay lại, mình sẽ cố gắng viết cho hết bộ này luôn.

Và mình sẽ cố gắng chau chuốt bộ này nhất có thể về mặt nội dung, nên là sẽ còn dài lắm.

Và mình cũng sẽ thêm nhiều cảnh H cho bộ này và sẽ viết kĩ hơn nha

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK