Severus tự nhủ, từ nay đến khi kiếm được cuốn nhật kí, tốt nhất anh không nên nhúng vào vụ gì ầm ĩ quá như lần ở Hogsmeade, hay ngu ngốc để lộ tình cảm của mình với Lily quá đáng cho bàn dân thiên hạ biết, để mà làm Lucius bực mình. Một khi đã tiêu hủy được cuốn nhật kí rồi, anh sẽ mặc kệ cái gã khốn đó.
Severus nhớ lại buổi tiệc trà đó. Khách mời ngoài anh còn có Regulus Black và vợ chồng nhà Lestrange. Đó là lần đầu tiên anh gặp Bellatrix Lestrange, và cô ta ghét anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, rồi tăng dần theo thời gian.
Bellatrix Lestrange. Anh không hiểu tại sao ở kiếp này cô ta lại đã biết anh rồi, và thậm chí ghét anh đến mức muốn giết anh nữa.
***
- Cậu có lẽ là người suy tư nhiều nhất trong cái trường này!
Một tiếng nói dứt Severus ra khỏi những ý nghĩ. Severus ngẩng lên. Đứng trước mặt anh là Trần Thị Kim - con bé da vàng nhà Hufflepuff. Severus không nói gì, anh thấy hơi khó chịu vì sự riêng tư của mình bị xâm phạm.
Kim mở cặp và lôi ra một cuốn sách, tính ngồi xuống. Có vẻ như nó định ngồi cạnh anh để học bài.
- Sao thế?
- Tôi thích ngồi một mình. Bạn ra đằng kia ngồi được không? - Severus chỉ ra mấy bàn phía tay trái, nơi có hai đứa con gái đang ngồi, giọng hơi sẵng.
- Tôi muốn nhờ bạn một chút. - Kim chẳng có vẻ gì là phiền vì thái độ của Severus.
Severus nhướng một bên lông mày thay vì câu hỏi. Kim nhìn vào mắt Severus rồi chậm rãi nói.
- Bạn có thể dạy tôi lấy lại đũa phép sau khi bị tước khí giới không?
- Hử???
Đó là câu hỏi mà Severus ít trông chờ nhất trên đời. Đoán con bé này nhờ vả gì về học hành, nhưng anh nghĩ nó sẽ hỏi về Độc Dược. Bởi vì anh chỉ học cùng nó môn Độc Dược, Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám và Số Học. Nó học giỏi nhất lớp Số Học, còn môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám thì anh không nghĩ nó sẽ hỏi vì có cả tá những đứa khác cũng rất xuất sắc và tính tình thì dễ chịu hơn anh gấp tỉ lần.
Hơn nữa, làm thế quái nào mà con bé này lại biết anh có thể làm phép mà không cần đũa phép?
Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Severus, Kim ném cho anh một cái nhìn rất phi Hufflepuff.
- Đừng có giả bộ không biết. Mình biết bạn dùng nó chống lại James Potter, Sirius Black và Peter Pettigrew cách đây không lâu.
Trong khi hai lông mày của Severus vẫn chưa kịp trở về chỗ cũ, cô ta khịt mũi.
- Hành lang đó đâu không có ai như bạn tưởng đâu. Mình cũng ở đó, chỉ là ngồi ở chỗ các bạn không nhìn thấy thôi.
- Bạn rình rập bọn tôi hả?
- Đâu có. Tôi tình cờ có mặt chứ.
- Bạn nhìn thấy mọi chuyện. - Severus cười ranh mãnh. - Vậy mà bạn không nói gì hết để cho Filch phạt cấm túc ba đứa kia hả? Thật hổ thẹn cho lòng trung thực của Hufflepuff.
Kim nở một nụ cười theo cái kiểu mà Severus nghĩ rằng nếu anh không biết trước, anh không đời nào nghĩ nó thuộc nhà Hufflepuff. Giống như một con mèo đã ăn vụng được miếng bánh.
- Họ trêu chọc cậu trước mà, đúng không? - Lông mày cô ta đá lên một cái. - Hơn nữa ngu gì mà nói chuyện phải trái với thầy Filch. Thầy cứ bắt được đứa nào là sướng đến mức hai tai ù hết sạch. Thầy lại túm cả tôi đi cọ bồn cầu ấy chứ!
Nhận xét của Kim là Severus bật cười. Không xa sự thực là bao. Anh nghiêm lại nét mặt nhìn nó.
- Vậy cô Trần...
- Kim. - Cô ta cắt lời. - Gọi tôi là Kim. Người Việt Nam gọi nhau bằng tên, bất kì là người thân hay người lạ.
- Được rồi, cô Kim. Tại sao cô lại muốn học phép đó?
- Bạn đùa! - Kim kêu lên. - Ai mà không muốn học phép đó? Nó hữu ích chết đi được. Cứ tưởng tượng...
- Thôi, được rồi.
Severus đưa tay lên cắt ngang lời Kim. Hình như cô ta luôn có thói quen nói nhiều hơn cần thiết. Lại còn không thể nói năng từ tốn được, y như trẻ con. Severus cau có nghĩ thầm, quên mất rằng thực tế, Kim cũng chỉ mới mười bảy tuổi.
Kim hình như vừa nhận ra mình phản ứng hơi phấn khích quá nên tỏ ra ngượng nghịu. Nó quẹt mũi.
- Ờ. Mình muốn tự bảo vệ bản thân. Bạn thấy đấy, mình đấu tay đôi không tốt lắm. Hôm trước ở Hogsmeade mình bị hạ đầu tiên. Còn hôm nhóm Đạo Tặc đánh úp bạn đó, thực ra mình đang trốn ở cái ngách gần đó. Mình không nhìn thấy các bạn làm gì, mình cũng chẳng thèm để ý gì nữa cơ vì lúc đó tâm trạng mình đang không tốt lắm. Mãi đến khi mấy đứa kia tỉnh dậy và nói chuyện với nhau mình mới để ý và biết được cậu làm được phép không cần đũa. Rồi thầy Filch tóm các bạn ấy.
Kim nói tràng giang đại hải, như thể sợ Severus ngắt lời. Nó quẹt qua quẹt lại cái mũi mấy cái nữa, rồi lại nói tiếp.
- Hôm đó thực ra mình trốn ở đó để... ờ... khóc. Mình vừa bị Avery tấn công. Mình không làm gì được vì mình bị giải giới. Mình...
Trông cô ta có vẻ bối rối lạ thường, một vẻ ghê tởm hiện lên trên nét mặt. Theo trực giác, Severus cảm thấy có điều tanh tưởi ở đây nên kín đáo dùng Chiết Tâm Trí Thuật. Severus dứt khỏi mắt cô ta ngay khi cảnh tượng đầu tiên vừa nhá lên, chưa kịp để Kim kịp nhận ra anh đã làm gì. Anh nhớ lại cách mà Avery thích làm với các nạn nhân nữ của mình khi hắn đã trở thành Tử Thần Thực Tử. Anh chỉ không ngờ hắn đã bắt đầu thói quen đó ngay từ trong trường.
- Hắn làm gì bạn? - Anh hỏi, dù biết thừa câu trả lời.
- Không. Mình không bị thương gì trầm trọng. Mình chỉ sợ, mình...
- Kim. Bạn nghĩ tôi ngu ngốc lắm đấy hả? Tôi biết Avery. Nói đi, có phải hắn đã...
Severus chưa kịp nói hết câu, Kim đã hoảng hốt ngắt lời.
- Không.
Cô ta mở to mắt nhìn Severus đầy hoang mang, nước mắt bắt đầu dâng lên trên mắt cô ta.
- Hắn chưa kịp đi xa đến mức đó! Mình rất may mắn vì lúc đó có người đi qua gần đó, nên hắn mới buông mình ra. Nhưng mình vẫn thấy ghê tởm và sợ hãi vô cùng. Mình biết những kẻ không thích những người như mình (đến đây Severus hiểu ý con bé muốn nói nó xuất thân từ Muggle) ở bên ngoài có rất nhiều, mà nếu mình không biết tự bảo vệ mình thì rồi sẽ có ngày mình lại bị tấn công và kết quả còn tệ hơn.
Anh thấy hơi thương hại con bé này. Nhưng nếu trong lòng Severus có xao động tí ti gì thì mặt anh lại thể hiện khác. Vẫn giữ thái độ lãnh đạm, anh bảo.
- Được rồi. Nhưng bạn định trả tôi cái gì?
- Trả... trả... gì hả? - Kim giật mình, miệng há ra rồi ngậm lại, rồi lại há ra.
- Đúng thế. Slytherin không làm không công bao giờ. - Severus cười nhếch mép. Anh khoanh tay trước ngực và ngả người ra phía sau tựa vào lưng ghế.
- Mình... mình... mình không có gì đáng giá cả. - Kim lắp bắp, mặt nó ửng đỏ.
Thật ngây thơ. Suy cho cùng thì cô ta cũng vẫn là một Hufflepuff.
Kim ngó xung quanh nó bằng con mắt hoang mang như thể nó sẽ kiếm được cái gì quanh đó để mà trả cho Severus. Rồi nó lập cập mở túi xách ra, bới một hồi, rồi gãi mũi.
- Mình không có nhiều tiền nên không có gì đáng giá cả. Nhưng nếu cậu có thích đọc tiểu thuyết của Muggle, thì mình có mấy quyển này. Mình có thể trả cậu bằng mấy quyển đó.
Kim lôi ra hai cuốn sách trông như thể từ thời thượng cổ.
Mấy thứ vô dụng. Severus thầm nghĩ. Dù sao cứ ngó qua xem thử nào.
Một cuốn khá mỏng, bìa ngoài vẽ hai nữ tướng cầm kiếm, mỗi bà ngồi trên một con voi. Sách không phải bằng tiếng Anh, mà là một thứ tiếng cũng viết bằng chữ latin, nhưng thêm đủ các loại dấu trên, dấu dưới. Chắc là bằng tiếng mẹ đẻ của cô ta, gì nhỉ, Việt Nam thì phải.
Một cuốn nữa dày hơn một tí, ơn trời, viết bằng tiếng Anh, với tiêu đề: Trở về thời tiền sử. Trên bìa vẽ vài con vật lạ lùng, mà mất một lúc Severus mới nhớ ra là khủng long - theo cách gọi của Muggle - một loài vật theo họ đã tuyệt chủng từ lâu lắm trước khi con người xuất hiện.
Severus cầm hai cuốn sách lên xem qua xem lại như thể đang đi chợ lựa đồ. Kim ngồi bên cạnh, hồ hởi giới thiệu.
- Quyển này nó về Hai Bà Trưng, hai nữ anh hùng của nước mình. Từ cách đây gần hai nghìn năm rồi. Hai bà phất cờ khởi nghĩa chống lại quân Hán - tức là Trung Quốc đấy, rồi sau đó bà Trưng Trắc lên ngôi vua được ba năm. Cậu thấy hình hai bà cưỡi voi oách chưa. Các nữ tướng nước mình rất hay cưỡi voi và luyện voi rất giỏi. Bà Triệu và Bùi Thị Xuân cũng vậy, nhưng mình chưa kiếm được cuốn sách nào về hai bà ấy. À, cuốn này bằng tiếng Việt, tất nhiên là bạn không đọc được, nhưng tất nhiên nếu bạn thích thì cứ lấy cũng được.
Khi Severus lắc đầu và đặt cuốn sách xuống, anh thấy vẻ mặt Kim sáng lên trông thấy. Có vẻ như cuốn sách hết sức quý giá đối với nó.
- Quyển này nói về một nhóm người tự dưng quay trở lại quá khứ, sáu mươi lăm triệu năm trước, thời khủng long còn sinh sống. Cậu biết khủng long là gì chứ? Loài bò sát khổng lồ, những sinh vật tuyệt vời. Mình cá nếu chúng chưa tuyệt chủng thì thể nào Hagrid cũng cố kiếm lấy một con non. Ờ... đọc cũng hấp dẫn, mà bằng tiếng Anh nên cậu dùng được đó.
Severus cầm quyển sách, cân nhắc. Tự dưng quay trở lại quá khứ ư? Thật giống mình biết bao. Có lẽ cũng đáng để đọc thử để xem trí tưởng tượng của Muggle có tương đồng với sự thật ở giới phù thủy hay không.
Severus gật đầu rồi nhét cuốn sách vào túi áo chùng.
- Tôi lấy cuốn này.
Khuôn mặt Kim sáng lên một tí nữa, trước khi Severus nói.
- Nhưng bạn phải làm một việc: báo cáo với giáo sư Sprout về những gì Avery đã làm với bạn.
Mặt cô ta trở nên tái mét, đôi mắt mở to.
- Không.
- Tại sao?
- Tôi... không muốn... nhắc lại chuyện đó. - Vẻ ghê tởm lại hiện lên trên mặt cô ta.
Severus biết dù Avery chưa kịp đi xa đến mức như hắn muốn, nhưng theo kinh nghiệm anh biết, cái vấn đề này với người châu Á nói chung nhạy cảm hơn người châu Âu khá nhiều. Trong những vụ như thế này các nạn nhân thường ngại ngùng nên không muốn tố giác tội phạm.
- Nếu bạn không nói ra, Avery sẽ tìm được nạn nhân khác, và có thể người đó sẽ không may mắn như bạn.
Kim suy nghĩ lâu lắc. Hai tay nó vò nát cái vạt áo chùng. Rồi cuối cùng nó gật đầu lưỡng lự.
- Được... rồi. Mình đồng ý.
- Tốt. - Severus gật đầu. - Còn một việc nữa. Bạn phải giữ kín tất cả mọi chuyện về tôi. Không được để cho ai biết tôi dạy bạn sắp tới, cũng không được cho ai biết rằng tôi có liên quan đến vụ Avery này.
Kim nhìn Severus bằng một ánh mắt khó hiểu, cuối cùng cũng gật đầu.
- Được. Mình sẽ giữ bí mật.