Nàng động nhẹ người khiến hẳn tỉnh dậy.Mắt chậm rãi mở ra,dịu dàng nhìn nàng trong lòng mình, hôn nhẹ lên mái tóc,ôm chặt nàng hơn nữa.Nàng chợt tỉnh dậy,ngẩng lên nhìn hắn.Mũi chạm mũi,bốn mắt nhìn nhau,không khí trở nên ngượng ngùng cho đến khi...
-Thái tử,người....
Bà nội nô tỳ bước vào,nhìn thấy cảnh này liền câm nín.Nàng chợt tỉnh,buông hắn ra đi rửa mặt.Còn hắn hả?Ngồi lườm cô gái vừa bước vào muốn cháy mắt luôn ( tội cho cô gái ấy -_-)
-Lần sau cấm ngươi bước vào tự tiện như vậy.Kẻ nào còn tái phạm thì đi chịu phạt đi
-D... Dạ
Đoàn nô tỳ đằng sau nhìn vậy chỉ biết câm nín lui về
-Khoan!
-Thái tử còn dặn gì ạ?
-Không cần đến hầu hạ ta vào buổi sáng nữa,có người làm rồi
-Vâng
Nàng bước ra,trên người đã thay trang phục,tuy giản dị nhưng lại thanh tao,vẻ đẹp của nàng trở nên nổi bật.
-Thái tử phi,người đẹp quá!
Tử Liên không ngừng xuýt xoa,nàng cũng không nhận ra chủ tử của mình lại đẹp như vậy.
-Đương nhiên rồi.Nương tử của ta đẹp như vậy,mặc thứ gì lên cũng đều đẹp hết
Bụp!Lại khăn bay vào mặt,mới sáng ra đã bị khăn đập vào mặt,số hắn cũng thật khổ quá đi:))
-Huhu,nương tử a,đánh người không đánh mặt!Ngươi nên thương hoa tiếc ngọc một chút.
-Bớt lảm nhảm đi,mau vào trong rửa mặt thay y phục nhanh cho ta.
Hắn xị mặt,bước vào trong phòng tắm.Tử Liên lại gần nàng,nói nhỏ
-Tiểu thư,như vậy với thái tử có quá hay không?
-Như vậy là nhẹ đấy.Hắn vô sỉ,em nên đề phòng một chút đi.
-Vâng
Trong phòng tắm,hắn thay y phục nhìn liền thấy lọ phấn trên bàn gương,liền lại gần nghĩ kế trêu nàng
Hai người bên ngoài đang hàn huyên liền thấy hắn bước ra.Trên mặt hắn có chút hơi ửng đỏ lên,chạy lại gần nàng,hắn mếu máo:
-Nương tử,nàng ném mạnh như vậy,mặt ta bây giờ đỏ lên rồi.Rát quá đi,nàng mau giúp ta đi
-Ta ném nhẹ mà nhỉ,sao lại đỏ như vậy?
Nói rồi nàng đưa tay lên mặt hắn,xoa nhẹ phần má,dịu dàng hỏi:
-Ngươi có đau không?
-Nàng hôn là nó sẽ hết đau thôi à
Hắn hơi cúi mặt xuống,chỉ lên phần má dính phấn.Nàng bất đắc dĩ nhón chân lên hôn nhẹ vào má hắn,bỗng thấy bất thường liền quệt tay lên má hắn:
-Cái này?!Là phấn má?Ngươi dám lừa ta?
-Hihi,nàng dễ gạt quá,nếu đã vậy thì hôn thêm cái nữa đi
-Ngươi,vô sỉ!
-Vô sỉ thì mới là phu quân của nàng a~
Nàng dơ tay lên liền bị hắn tóm lại
-Ta vô tội nha,đừng có đánh a
Hắn cúi xuống hôn nàng,Tử Liên đứng ngoài liền đỏ mặt,biết điều lui ra ngoài.Hai người hôn một lúc lâu hắn mới bỏ ra,ánh mắt hắn gian tà nhìn nàng:
-Nguyệt nhi,vi phu...muốn ăn nàng a~
-Dâm tặc,buông lão nương ra!
Nàng bỏ đi không thèm nhìn mặt hắn,hai người liền kéo nhau lên xe ngựa đi tới học viện
------Trên xe ngựa------
Nàng phải dậy sớm nên có chút mệt mỏi,đầu hơi tựa vào cửa,mắt khép lại,bộ dạng có chút lười nhác.
-Nàng mệt sao?
-Không có
-Nếu nàng mệt thì nói với ta,ta sẽ truyền sức cho nàng a ~
Nàng không nói gì,bỗng xe ngựa xóc,cả người nàng liền bay về phía hắn.Cơ thể mệt mỏi làm nàng không buồn động đậy,nằm im trong lòng hắn.Sáng nay hắn chiếm tiện nghi,giờ ăn đậu hũ lại,không hẳn là xấu đâu a??
Hắn có chút vui a,nàng chủ động ôm hắn như vậy,thật là chuyện tốt,hắn truyền khí vào cơ thể nàng,khiến nàng có thể khỏe lên một chút
-Ngươi vừa làm gì vậy?
-Truyền khí,chẳng phải ta đã nói là sẽ giúp nàng sao?
-...Cảm ơn
-Nàng trả công cho ta đi
-Ngươi muốn trả gì?
Bốn mắt lại nhìn nhau ngượng ngùng,hắn chỉ tay lên môi mình.Môi của nàng tiến sát lại gần hắn,còn cách nhau một chút thì lại có tiếng lên:
-Đã đến học viện rồi thưa thái tử.
Hai người bỗng giật mình,nàng liền tách ra khỏi hắn,vội vàng xuống xe.Lại tội cho nô tỳ vừa gọi,bị hắn lườm cháy mắt:)))
( ̄^ ̄) Ta có cảm giác không tốt với mấy bà nô tỳ a~