-Tử Liên,em đừng khóc nữa,ta mệt rồi,mau chuẩn bị giường cho ta.
Tử Liên liền nín khóc,giật mình khi thấy nàng khác so với thường ngày nhưng rồi cx đi chuẩn bị chăn gối.Ngả lưng xuống giường nàng nói chuyện với lang một lúc rồi thiếp đi ngủ lúc nào không hay biết.Trong lúc đang ngủ,nàng cảm thấy có luồng hơi thở ấm áp phả vào mặt nàng,một thứ gì đó rất ấm áp ôm chầm lấy mình vào trong lòng.Mùi hương nam tính phả ra khiến cho nàng có 1 cảm giác an toàn,nàng lại chìm sâu vào giấc ngủ.Đôi mắt lạnh lùng mở ra,trước mặt nàng chính là nam nhân sáng nay-Thái tử Tử Hàn-phu quân của nàng.Hắn có ngũ quan tinh tế,khuôn mặt đẹp trai vạn người mê,nàng nhìn hắn lòng cũng có chút động tâm.Khuôn mặt đó đang rất gần với mặt nàng,mũi chạm mũi khiến cho nàng càng thêm ngại ngùng.Đột nhiên hắn mở mắt,mặt đối mặt,mắt đối mắt,hai người nhìn chằm chằm 1 lúc lâu rồi hắn mở lời.Ngươi tỉnh rồi?Nàng ko nói gì,chỉ gật nhẹ đầu,hắn liền mỉm cười,rồi khuôn mặt hắn lại ra vẻ nghiêm trọng hỏi:
-Ngươi không phải Minh Nguyệt đúng không?
-Ta là Minh Nguyệt mà
-Không đúng,ánh mắt cô ta không phải như vậy,không thể lạnh lùng cao ngạo như nàng được
-Ngươi biết rồi thì giữ kín mồm đi
Ánh mắt nàng lại trở về sự lạnh lùng vốn có,ngồi dậy,chỉnh sửa lại y phục,nàng nói với Tử Liên chuẩn bị nước để đi tắm rồi ăn tối.Không quên nhìn hắn với ánh mắt "Ngươi có ăn không".Hắn thì tất nhiên không thể từ chối được rồi.Bước vào bồn tắm đầy hoa hồng,nàng ngâm mình trong nước rồi bắt đầu tắm rửa.Khoác lên bộ y phục màu phỉ thuý,trông nàng như một tiên nữ Giáng Trần.Đi vào thì thấy hắn đã chờ sẵn ở bàn ăn,hắn cũng không thể rời mắt khỏi nàng vì nàng quá đẹp
-Ngươi ko định ăn à?
Hắn như bừng tỉnh rồi lệnh cho nô tỷ ra ngoài hết,bắt đầu ăn với nàng.Trong lúc đang ăn thì hắn hỏi nàng:
-Ngươi tên gì?Từ đâu tới?
-Ta tên gì đến lượt ngươi được biết à?
-Nàng mau trả lời ta đi
-Tại sao ta lại phải trả lời ngươi chứ
-Bởi vì nàng là thê quân của ta
-Ta không phải Minh Nguyệt,vậy nên không phải thê quân của ngươi
-Vậy nàng cứ nói đi,chí ít thì ta cũng biết được tên của nàng
-Không nói
-Được lắm,nàng cứng đầu như vậy sau đừng trách ta
Hắn nói rồi rời khỏi bàn ăn,toan bước ra ngoài thì nghe thấy tiếng:
-Doãn Kỳ
Hắn không nói gì chỉ mỉm cười rồi sải bước đi ra ngoài hoa viên.
-Ngươi muốn đi đâu?
-Ta chỉ đi dạo 1 lát rồi về,sao?Nàng lo lắng cho ta à?
Hắn nói rồi nở nụ cười đểu
-Không,ta chỉ muốn đi cùng thôi
Nàng cũng đứng dậy rời khỏi bàn ăn,bước đi cùng hắn ra ngoài hoa viên.