Di bị sao vậy-Lâm vội hỏi han,ai ai cũng không giấu nỗi vẻ lo lắng
Chắc bị cảm rồi-hắn trả lời Lâm nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào gương mặt đỏ ửng vì bệnh của nó,lúc này trông đang yêu vô cùng.Tim hắn đột ngột đập mạnh liên hồi cảm giác khó nói thành lời loại này trước kia hắn chưa tưng có với bất kì người con gái nào
Chịu mưa mấy tiếng đồng hồ,còn mặc đồ ướt nói sao mà không bệnh cho được-Tuấn đưa tay lên sờ trán nó,thở dài
Nam đưa Di lên phòng đi,để chị đi lấy thuốc với cháo-chị giúp việc nói rồi đi lấy thuốc và cháo,hắn theo lời chị đưa nó lên phòng,4 người kia cũng lên trên đấy tắm rồi ngủ
~Cạch~ cánh cửa mở ra
Hắn đến bên chiếc giường nhẹ nhàng đặt nó nằm xuống rồi kéo chăn đắp ngang người nó,xong quay lưng đi về phía nhà tắm.Nhưng chưa được 3 bước đã bị một lực đạo của tay nó giữ chặt eo
"Đừng nói là nhỏ này thích mình rồi nha 😆" hắn nghĩ đến đây mà cười thầm trong bụng
Mẹ ơi đừng đi,đừng bỏ rơi con,con lạnh...con lạnh lắm-trong vô thức nó không ngừng gọi mẹ,trán hắn bỗng xuất hiện vài vạch đen và một cổ khó hiểu ập đến.Mới đây hắn còn nghĩ nó thích mình nên mới giữ lại không ngờ cô gái này lại xem hắn là mẹ,đúng là khiến người ta đang chu vu trên thiên đường bỗng bị đẩy xuống địa ngục vô tận mà
Tôi không phải mẹ bà đâu đó,nhưng cứ yên tâm ngủ đi tôi sẽ ở cạnh không bỏ bà đâu-hắn tháo tay nó ra xoay lại dìu nó lên giường,vừa nằm xuống nó lại bật dậy kéo hắn theo.Tuy mắt nhắm nghiền nhưng hai tay lẫn hai chân đều bấu chặt đối phương như không muốn đối phương rời khỏi,còn mặt thì vùi sâu vào hõm cổ hắn
Mẹ à-nó khẽ gọi
Hả...à...mẹ đây-hắn lắp bắp ngại ngùng đáp lời
Mẹ có khỏe không? Bây giờ cuộc sống ở thế giới đó của mẹ thế nào? Có cô đơn không? Có nhớ con và ba không? Ở đó nếu có con ma nào bắt nạt mẹ thì mẹ nhớ báo cho con,con sẽ cho người đó dù chết cũng chẳng yên mẹ nhá.Con xin lỗi mẹ tất cả là tại con... ~hức hức~ tại con mà mẹ phải rời xa thế giới này mãi mãi...-Nó cứ luyên mãi những câu hỏi đặt ra mà không lời đáp trả,có lẽ đây là những thứ nó ấp ủ bao lâu nay rất muốn hỏi mẹ nó dù chỉ một lần.Xong lại kể đủ loại chuyện trên trời dưới đất chốc chốc lại oà khóc,lúc lại cười ngây ngô khiến người mẹ bất đắc dĩ như hắn phải nghe đến đau cả đầu
Một lúc sau không khí bổng nhiên im lặng,cả gian phòng chỉ còn nghe thấy tiếng thở đều đều của hai con người đó.Bên ngoài chị giúp việc khẽ cười đóng cửa lại,rón ra rón rén đi khỏi vì không muốn quấy rầy họ
END chương 23
(Sorry vì sự chậm trễ)