- A, hôm nay Chí Kiên về trễ, nhà lại xa. Anh lo lắng không biết đêm khuya cậu ấy sẽ xảy ra chuyện gì nên bảo cậu ấy ở lại đâu một đêm. Ý kiến của em thì sao? - Hỏi ý kiến cái gì chứ, thật ra cũng chỉ là thông báo, nếu cô không đồng ý thì anh trai cô có ngay lập tức đá đít Chí Kiên ra khỏi nhà không?
- Ai mà dám làm gì anh Kiên chứ hả anh? Với lại nhà mình chỉ có hai phòng ngủ, anh muốn để anh ta ngủ cùng mình à?
- Anh sẽ ngủ ở sô pha. - Chí Kiên cười nhẹ.
- Sô pha nhà em nhỏ lắm, không đủ cho người cao lớn như anh ngủ đâu.
Gì đây? Hàng Lâm thật sự thấy ánh mắt của hai người này nhìn nhau tóe ra lửa luôn ấy? Thật sự là cho hai còn người này ở gần nhau có có ổn không đây.
- Nếu không ngủ ở sô pha cũng không sao, anh có thể ngủ dưới đất. Với lại, anh là doanh nhân thành đạt, ra đường đêm khuya cũng không tránh khỏi kẻ cướp hay sát thủ do công ty đối thủ cử tới.
Tuyết Nhi cười khẩy, sau bao năm không gặp, trí tưởng tượng của Chí Kiên hiện giờ có thể bay xa chạm đến mặt trời luôn rồi. Với người thân thủ cao cường như anh thì ai mà dám đụng đây hả?
- Tch, anh muốn thì ở lại đi. Phiền quá. - Tuyết Nhi không muốn đôi co thêm nữa, ném lại cho Chí Kiên cái nhìn thù hận rồi bỏ vào phòng.
- Lâu ngày không gặp, Tuyết Nhi vẫn là cô bé ương bướng như ngày nào nhỉ? - Chí Kiên cười, nhớ lại chuyện năm xưa.
- Cha mẹ sinh con, trời sinh tính mà, tính cách của em ấy đâu thể nào mà bỏ được chứ. Mà đúng như em ấy nói, nếu cậu ngủ ở sô pha nhà tôi thì không được, nên thôi cứ vào phòng tôi mà ngủ đi. - Hàng Lâm đi vào phòng.
- Haha, vậy thì được, tớ không có khách sáo đâu nhé… Cậu lấy gối đi đâu vậy? - Vui chưa kịp bao lâu thì thấy Hàng Lâm cầm cái gối đi ra ngoài.
- Thì cậu ngủ ở phòng tôi, tôi ngủ ở sô pha, chứ không lẽ cậu nghĩ tôi và cậu ngủ cùng nhau chắc? - Hàng Lâm đặt gối lên ghế.
- Nhưng đây là phòng của cậu, cậu để lại cho tớ ngủ không phải là quá… Không nói nữa, cậu ngủ ở phòng của cậu đi, tớ ngủ dưới sàn được mà. - Chí Kiên thật sự là không đành lòng khi cho Hàng Lâm ngủ ở ghế sô pha một chút nào cả.
- Thiếu gia như cậu, tôi nào để nghe dưới sàn được chứ? Đừng khách sáo, cứ ngủ ở đó đi. - Bỏ ngoài tai những lời nói của Chí Kiên, cậu vẫn lấy đồ ra sau đó vào phòng tắm.
Hàng Lâm chỉ đơn giản là mặc đồ khác vào thôi, cậu khá lười trong việc tắm rửa cho lắm. Chỉ khi nào có việc quan trọng hay đi gặp đối tác cậu mới đi tắm thôi. Còn đa số thì toàn là lau mình, xịt nước hoa.
Nhìn bộ đồ ngủ của mình, bất giác mặt của cậu lại đỏ bừng lên, tưởng tượng đến lúc khi Chí Kiên nhìn thấy. Cậu đang mặc một bộ pijama họa tiết cu shin, em gái khi lần đầu nhìn thấy cậu mặc bộ này đã cười đến xéo quai hàm, phải đi gặp bác sĩ để chỉnh sửa.
Hàng Lâm bước ra ngoài, thấy Chí Kiên đang ngồi trên ghế sô pha. Nhìn cậu với ánh mắt cún con.
- Lâm Lâm à, ngủ ở đây không tốt cho em bé đâu.
- Em bé? Tôi đâu có con?
- Là tớ nè. - Chí Kiên chỉ vào bản thân, Hàng Lâm thật sự muốn lại đấm cho anh một phát, mình lớn rồi đấy Chí Kiên ạ.
- Bộ nhà cậu không có mua gương để soi à? Điên quá, vào phòng đi để tôi còn ngủ. - Hàng Lâm đẩy Chí Kiên sang một bên, cậu ngồi xuống chiếc ghế mền mại rồi nằm xuống.
…----------------…
Trong màn đêm đen, cậu co rúm người lại, hối hận vì sao lúc nãy lại không mang theo mền. Ai mà biết được tối hôm nay lại lạnh đến như thế chứ?
Tiếng mở cửa nhẹ ngàng truyền đến tai, cậu hốt hoảng giả ngủ. Bỗng dưng lại có hơi ấm truyền đến, cảm nhận sự mềm mại của chiếc chăn bông. Muốn mở mắt xem người đó là ai, nhưng cậu đang giả ngủ mà…
- Hàng Lâm cậu là đồ ngốc chắc… - Giọng của Chí Kiên ấm áp, tựa như giọng của vị thần nào đó giáng thế.
Chí Kiên bế người cậu lên mang vào phòng. Để cậu nằm lên giường, bản thân chỉ lấy một cái gối rồi để dười sàn nằm. May mắn là giường của cậu không có cao, vẫn có thể thấy được một nửa khuôn mặt của Chí Kiên khi nhìn hé mắt.
- Ngủ ngon, Lâm nhỏ. - Cậu cảm nhận được môi của anh đang áp lên trán của bản thân, mặt bắt đầu đỏ lẻn trông thấy.