Nghe những lời đó cậu cũng chỉ im lặng, đem những nỗi oan ức nuốt vào tận đáy lòng. Cậu không biết phản bác thế nào cả, càng phản bác cậu lại sợ những lời nói đó càng độc ác hơn nữa.
- Anh Lâm, dạo này công việc trong công ty anh không tốt hả? Mặt anh cứ buồn hiu bữa giờ... - Tuyết Nhi ngồi bên cạnh vỗ vỗ vào vai cậu.
Đang dán mắt vào màn hình máy tính, nghe thấy lời nói của em gái thì tháo tai nghe xuống. Cậu thở dài, sợ em gái lại lo lắng không chú tâm vào việc học...
- Không có gì, chỉ là do anh chủ quan nên công việc bị dồn lại nên mặt anh mới vậy thôi, em đừng lo lắng. Với lại em học hành dạo này thế nào rồi?
- Em học ổn ạ, với lại cô giáo cũng kêu là ngày mai họp phụ huynh. Ngày mai anh có rảnh không? - Tuyết Nhi từ trong bếp lấy ra một cốc sữa rồi đưa cho cậu.
- Anh có, vậy mai anh đi học cho em Nhi nhé? - Hàng Lâm lấy cốc sữa rồi xoa xoa đầu em gái.
...----------------...
Họp phụ huynh vẫn không có gì đặc biệt, cũng chỉ là đóng quỹ lớp rồi gì đó mà thôi. Nhưng vì cậu là hội trưởng hội phụ huynh ( Tuyết Nhi là lớp trưởng) nên phải ở lại sau giờ học.
- Chào phụ huynh của em Nhi, hôm nay tôi hẹn anh tới là muốn bàn về chuyện học tập của bé. - Cô giáo cũng không phải là quá lớn tuổi. Nhưng nhìn chung là vẫn lớn hơn cậu.
- Vâng, cô giáo cứ nói.
- Em Nhi dạo này rất được nhiều thầy cô cho đi thi Toán, Lý, Hóa cấp thành phố nhưng tôi sợ là... nhiều quá con bé sẽ thấy áp lực, không biết ý kiến của anh đây như thế nào? - Làm cậu hết hồn, tưởng là kết quả học tập của Tuyết Nhi giảm chứ... Do cậu đánh giá quá thấp em gái mình rồi.
- Tôi không có ý kiến gì, nếu con bé muốn đi thi cả 3 môn đó thì tôi luôn cỗ vũ con bé hết mình.
- Vậy cảm ơn phụ huynh, nhà trường cũng gửi lời tới em Nhi, em ấy là niềm tự hào của cả trường khi năm ngoái đã lấy cả 3 chức vô địch Toán, Lý, Hóa cấp quốc gia. Đây là phần quà nhà trường dành riêng tặng em Nhi, mong phụ huynh nhận. - Nói xong cô giáo đưa ra một phần hòa kèm theo đó là một phong bì. Hàng Lâm cũng cúi đầu nhận lấy rồi thưa cô giáo ra về.
Đến khi về nhà thì lập tức ôm em gái vào lòng trong lúc cô bé còn đang ngơ ngác. Đang xem tivi tự dưng lại bị ôm bất thình lình làm cô bé chưa kịp trở tay.
- Giỏi quá Tuyết Nhi ơi, em là niềm tự hào của anh đấy... - Hàng Lâm đưa phần quà đang cầm trên tay sang qua cho Tuyết Nhi.
- À... có gì đâu chứ, em muốn ăn học cho thành tài sau này còn phụ giúp anh nữa. À mà... em biết chuyện này anh không muốn nghe nhưng... tầm 5 phút trước anh Kiên có gọi tới. - Vế trước thì mặt mày Hàng Lâm vẫn còn hớn hở, đến vế sau thì cậu lại vô thức nhăn mặt lại.
- Cậu ấy nói gì với em?
- Anh ấy chỉ hỏi là sao nói đi đâu đó vài ngày cho khuây khỏa mà lại thành vài tháng rồi... - Tuyết Nhi ngượng ngùng nhìn anh trai.
Hàng Lâm thì bật cười, cậu không ngờ tới trường hợp này luôn đấy!
Đang cười vui vẻ thì tiếng mở cửa vang lên, David trên tay cầm hai bịch đồ to tướng khó nhọc bước vào nhà.
- Hai người không thấy tôi yếu ớt mà sang phụ à? Còn ngồi đó cười nữa chứ??? - David giở giọng trách móc nhìn hai người.
- Mà tự dưng anh lại sang đây làm gì? Còn mang một đống thức ăn... Uầy đúng là anh David mới hiểu em! - Câu trước thì giọng bói đầy sự khinh bỉ, soi mói nhưng ngay lập tức lật mặt khi thấy hai bịch đồ đầy ắp thức ăn.
- Hay quá ha? Có đồ ăn là hai mắt sáng như đèn pha ô tô vậy đó! Với lại kết quả học tập của nhóc sao rồi? - David cốc đầu Tuyết Nhi rồi ngồi xuống ghế.
- Học sinh xuất sắc, nhất khối đồng thời nhất trường. - Giọng nói Tuyết Nhi bình thản, vô tư vì sự chú ý của cô bé đã tập trung vào mấy bịch chân gà trước mặt.
- Đúng là học bá nhể? Nói ra câu đấy mà mặt như không có gì to tác ấy nhỉ? - Dừng một lúc, David nói tiếp.
- Anh không chuẩn bị quà kịp cho nhóc, nhưng đành tặng bằng vật chất vậy. - Quen với David lâu, Hàng Lâm cũng biết hắn không phải thuộc dạng tầm thường như cậu, mà là trâm anh thế phiệt, nhà giàu 4 đời. Công ty cậu đang làm là công ty của gia đình David...
- Em xin nhé. - Tuyết Nhi tươi cười nhận lấy. Vừa xem phim vừa ăn chân gà.
- Mà cậu qua đây tay không là được rồi, cần gì phải mang đồ ăn sang làm gì? Nhà tôi cũng còn đồ ăn, thêm đống này nữa chắc nứt luôn tủ lạnh quá... - Nhìn hai bịch đồ ăn kia mà Hàng Lâm ngán ngẩm.
- Có sao đâu? Bạn bè với nhau mà, với lại tôi cũng biết ở nhà còn cái miệng ăn như hạm đội mà...
Chưa nói xong đã bị một cái đánh đau điếng vào lưng, David la oai oái còn Tuyết Nhi thì hầm hầm đá thêm vài cái cho hả giận.