• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngọc Châu quay trở về Sài Gòn. Khi vừa đáp chuyến bay là đã nhận được ngay những cuộc điện thoại inh ỏi không ngớt từ phía anh trai của mình - Phạm Huỳnh Bảo Huy. Cô thở dài, thể nào cái người này cũng sẽ trào ra một tràn mắng cô cho xem:

- A lô anh, em đây. Có gì thì sao anh không nhắn tin cho em?

Ngọc Châu bước thêm vài bước, vừa định tìm xe có thể bắt được chuyến xe nào hay không thì từ phía phía xa xa đã trông thấy mẹ của mình cũng đang có mặt ở sân bay này:

- Em đó, giáng sinh không ở nhà mà còn chạy long nhong đi đâu?

Ngọc Châu lúc này không có tâm trí gì để cãi nhau hạnh họe với Bảo Huy, bây giờ cô chỉ chú ý đến mẹ đnag ở trước mắt của mình lúc này thôi:

- Được rồi được rồi, anh đợi em về nhà rồi mắng tiếp.

Vừa dứt câu, Ngọc Châu liền ngay lập tức tắt máy cho vào bên hông túi. Cô chạy mấy bước lại đưa tay ra vẫy vẫy gọi mẹ í ới.

Mẹ Ngọc Châu quay sang nhìn thấy con gái liền biểu thị ra vẻ mặt vô cùng mừng rỡ, đứng dang cả tay chỉ đợi đón Ngọc Châu vào lòng:

- Con đi đâu mà ở đây?

Ngọc Châu gãi má:

- Con đi gửi đồ cho bạn đó mà mẹ. Ơ, hôm nay chú Minh lái xe hả mẹ?

Bà Quỳnh vỗ vỗ nhẹ tay cô gật đầu:

- Vậy… mẹ cho con đi ké đến một chỗ nhé?

Ngọc Châu năn nỉ:

- Không phải hôm nay là thứ hai à? Con cũng phải đến trường chứ? Còn muốn đi đâu nữa?

Cô phồng má, dường như cả đêm qua Ngọc Châu đã không ngủ được một tí nào rồi nên hôm nay làm gì có đầu óc tỉnh táo mà đi đến trường nghe giảng nữa. Vả lại hôm nay tuy là thứ hai nhưng vừa vặn cũng là giáng sinh còn gì nữa. Dù sao thì Ngọc Châu cũng đã nộp đơn ốm nghỉ học cho giáo viên chủ nhiệm lớp của mình rồi.

Bà Quỳnh cư nhiên cũng biết được tính cách con gái của mình là một đứa biết chừng mực và đặc biệt sẽ không làm gì quá đáng để xảy ra một hậu quả nặng nề nào cả. Với sức lực níu kéo cánh tay của mẹ lắc qua lắc lại từ nãy đến giờ của Ngọc Châu, cuối cùng bà Quỳnh cũng mềm lòng đồng ý với lý do nghỉ học ngày “vì hôm nay là giáng sinh” của cô nàng:

- Vậy chứ ơi, chú đưa cháu đến nhà của An Đông với ạ.

Ngọc Châu cài dây an toàn:

- Chỗ con muốn đi là nhà cửa thằng bé An Đông à? Không phải mấy đứa vẫn hay gặp nhau ở trường sao? Nhỡ đâu hôm nay nó đi học thì…

Bà Quỳnh mới nói được có một nửa, vẫn còn chưa kịp dứt lời thì Ngọc Châu liền lắc đầu, cô cười hiền nhìn mẹ. Có lẽ do cả cô và anh thường không hay chia sẻ mọi chuyện cùng với gia đình cũng như ba mẹ thường xuyên không có mặt ở nhà nên không biết.

An Đông kể từ lúc đó cho tới bây giờ vẫn chưa tới trường lần nào.

Nhưng dù sao thì Ngọc Châu nghĩ hiện tại bọn cô có thể tự lo được, vẫn là không nên nói với mẹ chuyện này:

- Không đâu, con có gọi cho Đông rồi.

Bà Quỳnh gật đầu, thôi thì cứ tùy bọn nhỏ một hôm vậy. Chú Minh dừng xe trước cánh cổng to quen thuộc, Ngọc Châu mở dây an toàn, lễ phép chào hỏi mẹ và chú Minh rồi lúc này mới bước xuống xe.

Ngọc Châu nhấn chuông cửa mấy tiếng, vẫn không có một chút động tĩnh nào ở trong nhà. Cô nhón chân cố gắng chòm người về phía trước để có thể nhìn rõ mọi thứ ở bên trong hơn nhưng thứ đáp lại Ngọc Châu chỉ là sự yên tĩnh đến kỳ lạ.

Bình thường Ngọc Châu vẫn hay cùng với Bảo Huy đến đây, có thể nói là đều đặn mỗi ngày luôn ấy chứ, dù cho An Đông có đang suy sụp như thế nào thì chỉ cần nhấn chuông có hai ba lần thôi thì đã nhanh chóng thấy cậu chàng đi ra mở cửa ngay.

Nói gì thì nói, hiện tại không còn chú An nữa nên An Đông vẫn đang phải sống một mình. Còn về họ hàng của cậu thì chỉ cần nhắc đến thôi thì ai nấy đều cảm thấy bực mình và lắc đầu ngán ngẩm. Đến ngay cả mẹ của An Đông vì không chịu được sự chèn ép của anh em họ hàng trong cái nhà này nên mới bỏ đi từ khi An Đông còn rất nhỏ.

Đây chính là một trong những lý do khiến cho An Đông ngày càng sống xa cách với chú An. Vì ba đã không bảo vệ được mẹ.

Ngọc Châu thở dài, trong lòng đột nhiên lại dâng lên cảm giác lo lắng đến bồn chồn. Cô mở ngăn phía trong của chiếc ba lô, lấy ra một chùm chìa khóa nhỏ, xoay qua xoay lại mới tìm thấy được chìa khóa của nhà An Đông. Ngọc Châu vuốt ngực tự trấn an chính mình:

- Bây giờ còn sớm, chắc là cậu ấy vẫn còn đang ngủ thôi.

Cô dùng chìa khóa mở cổng bước vào rồi lại cẩn thận khóa lại ngay. Ngọc Châu đi đến cửa chính của căn nhà, nhìn như thế mà lại không khóa, chìa vẫn còn cắm ngay ở trên ổ thế kia.

Ngọc Châu lại thở dài rút chìa khóa ra, cô nghĩ rằng An Đông thật sự quá chủ quan và bất cẩn:

- Bộ tưởng là khóa cửa cổng thì ăn trộm sẽ không biết đường mà leo rào vào nhà à? Cái tên này.

Ngọc Châu lắc đầu, cô đi nhẹ nhàng trên hành lang gỗ không ngừng kêu cót két. Hành lang này dẫn đến một căn phòng có khung cửa sổ lớn và sáng nhất ở trong căn biệt thự cũ này, lại được treo màn một tấm màn mỏng ở phía trước, chỉ cần khi nắng lên gió thổi thì khung cảnh thật sự lung linh đến khó tả. Phía bên ngoài cửa sổ chính là cây táo lớn với từng mảng xanh um tùm.

Ngọc Châu nhìn thấy An Đông đang ngồi ở chiếc ghế được đặt đối diện với khung cửa sổ lớn, mái tóc cũng lớt phớt bay nhè nhẹ của gió lùa vào đợt cuối năm.

An Đông ngồi yên ở đấy, tĩnh lặng hệt như một bức tranh sơn dầu.

Ngọc Châu đứng ở phía sau lưng An Đông, cô e hèm vài tiếng:

- Nhìn gì mà chăm chú thế?

Lúc này An Đông mới quay người lại, gương mặt tiều tụy như mất hết cả sức sống, đến cả hít thở cũng vô cùng khó khăn. Mặc dù An Đông không khóc nhưng vì sao trông cậu lại đau khổ đến mức như này?

Ngọc Châu bỏ chiếc ba lô của mình xuống đất, nhanh nhẹn tiến về phía An Đông. Ấy vậy mà, so với vẻ mặt hoang mang này thì An Đông chỉ khẽ mỉm cười. Cậu đưa mắt nhìn ra bầu trời xa xăm ngoài kia.

Khoảng chừng nửa tiếng sau đó, An Đông vẫn không nhìn Ngọc Châu lấy một khắc nào mà chỉ mở miệng, giọng nói trầm đặc đến khó nghe, dường như còn trộn lẫn gì đó nghèn nghẹn:

- Bà ấy đi rồi. Mẹ của tao ấy.

Ngọc Châu nhất thời chưa hiểu được những gì mà An Đông đang nói, trong đầu cô trống rỗng và bối rối không biết nên biểu thị như thế nào ra ngoài mặt. Đây đã là lần thứ hai Ngọc Châu nghe thấy được những tin tức như thế này. Và An Đông nhìn có vẻ lạ lắm, cái cách cậu nói cứ hệt như bản thân biết chắc rồi cũng sẽ có một ngày chuyện như thế sẽ diễn ra. An Đông thở ra, nhẹ nhàng khó tả:

- Cả ba và mẹ, cho đến những giây cuối cùng tao đều không thể gặp được. Tao cũng thể đến chỗ của mẹ được.

Đúng vậy, An Đông không biết mẹ đang sống ở nơi nào, ở bên cạnh mẹ cũng chỉ có dì của cậu chăm sóc. Mặc dù dì vẫn hay bí mật giữ liên lạc để có thể tiện nói về tình hình của mẹ cho An Đông biết nhưng chung quy thì dì luôn không đề cập đến họ đang sống ở đâu. Mãi cho đến sáng hôm nay có lẽ cũng chính là cuộc điện thoại cuối cùng giữa hai dì cháu.

Ngọc Châu cúi người xuống, ngồi ngay ở kế bên An Đông, cô chạm nhẹ lên đôi bàn tay vẫn luôn nắm chặt lại với nhau, khẽ vỗ về nhẹ nhàng. 𝐓г𝓾yện‎ hay?‎ 𝐓ìm‎ ngay‎ 𝘁гang‎ chính‎ ﹏‎ 𝐓‎ г‎ 𝗨‎ m‎ 𝐓‎ г‎ 𝓾‎ y‎ ệ‎ n.V𝙉‎ ‎ ﹏

Mẹ đang bệnh, nhưng khi biết ba đi thì mẹ cũng muốn đi cùng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK