Uyển Nhi là một cô gái hồn nhiên, vô tư nhưng đôi lúc lại lạnh như băng, thông minh, nhạy bén nhưng ở phía sau lớp vỏ bọc ấy là một tuổi thơ có chút bất hạnh, mẹ thì mất khi cô vừa mới cất tiếng khóc chào đời còn cha thì không thương mình. Nhưng rất may sau đó, cha cô hiểu ra tất cả mọi chuyện và dành hết tất cả thời gian rảnh của ông để bù đắp lại tất cả những gì mà cô đã phải chịu đựng trong ngần ấy năm.
Lê tổng nhớ lại chuyện hồ đồ của ông lúc trước mà không khỏi tự trách bản thân, ngồi trong thư phòng một lúc rồi ông đứng dậy đi thẳng xuống phòng khách, ông gọi Minh Hy đến:
-Dạ! Ông chủ cho gọi con?! Minh Hy đang tất bật dọn những món ăn thịnh soạn lên bàn, nghe tiếng Lê tổng gọi thì vội chỉnh chu lại quần áo và đầu tóc cho gọn gàng rồi mới bước ra phòng khách vì Lê tổng thực sự rất ghét người hầu kẻ hạ trong nhà lượm thượm.
-Vâng ạ. Minh Hy tiếp thu lời của Lê tổng liền cuối người chào rồi hướng thẳng đến sân vườn làm tròn nhiệm vụ được giao.
Vừa đi được nửa quãng sân thì cô trông thấy Khả Ái và Uyển Nhi đang tay trong tay thong thả sải bước tiến đến đây. Cô vội đi đến, cúi người chào nói:
-Lê tổng căn dặn em là mời nhị tiểu thư và Trần tiểu thư vào cùng dùng bữa ạ.
-Được rồi, chúng tôi sẽ vào ngay. Uyển Nhi nghe xong chỉ gật nhẹ đầu rồi cho Minh Hy lui xuống.
-Chị trêu em?! Uyển Nhi gằn giọng, ánh mắt không mấy hiền hoà nhìn vào người bên cạnh, những lúc cô như thế này thực sự là trông rất đáng sợ nha.
-Tôi nào dám, mau vào trong thôi, ở đây lâu không khéo em lại bệnh. Khả Ái vòng tay qua eo Uyển Nhi kéo cô ấy vào sát người mình rồi dùng ngón tay trỏ điểm nhẹ lên cái mũi cao ấy. Lần này, là cô đã chọc cho mèo nhỏ xù lông rồi a.
Lê tổng lại tận mắt chứng kiến cảnh ngọt ngào của đôi trẻ không tự chủ được liền bật cười thành tiếng. Thấy hai người đã bước vào nhà ông liền giả vờ nghiêm trọng để trêu đùa đôi trẻ một chút
-E hèm, hai đứa lần sau không được tuỳ tiện thể hiện tình cảm một cách lộ liễu như vậy nữa, biết không?! Hai đứa đã làm lão già như ta thật là nhớ đến hồi còn trẻ mà. Lê tổng vừa nói vừa quan sát sắc mặt của hai người nhận thấy có chút lo lắng hiện diện trên hai gương mặt ấy mà không nhịn được cười, đúng là...
-Aha, bác thật là biết đùa đấy ạ. Khả Ái lần này bị hù mặt cắt không còn một miếng máu, nhưng nhanh chóng cô lại trở lại hình tượng Trần tổng băng lãnh như ở tập đoàn vì ở đây có rất nhiều người giúp việc đang ở đây nên không tiện bộc lộ được con người thật của mình.
-Tại sao lại gọi ta là bác?! Lê tổng nghiêm giọng
-Chủ tịch ạ?! Khả Ái cung kính gọi
-Chủ tịch sao?! Lê tổng lần này nhìn vào mắt Khả Ái bằng một con mắt sắc bén
-A. Con xin lỗi cha vợ ạ. Khả Ái 2 lần bị Lê tổng chỉnh liền biết đổi cách xưng hô cho đẹp lòng Lê tổng.
-Haha, vậy mới đúng chứ. Từ nay về sau phải gọi ta như thế, rõ chưa. Lê tổng nhận được câu trả lời vừa ý liền bật cười phúc hậu. Vỗ nhẹ lên vai Khả Ái tỏ vẻ hài lòng
-Hai người đã quên con rồi!! Uyển Nhi từ nãy giờ cứ nhìn cảnh cha mình liên tục chỉnh Khả Ái liền tỏ vẻ thích thú nên đến bây giờ mới lên tiếng.
-Ầy, làm sao ta có thể quên thiên thần nhỏ của ta được chứ. Nào, mau vào trong dùng bữa thôi. Lê tổng cưng chiều nựng má Uyển Nhi, rồi cất bước vào phòng ăn.
...... Bữa ăn diễn ra trong không khí hết sức vui vẻ, và tràn đầy hạnh phúc. Từ lâu rồi Khả Ái mới được dùng một bữa cơm gia đình vui vẻ và ngon miệng như thế này.